02:09, 23/09/2005

Tâm tình: Lì đòn

Ngày chị Thu sinh “quý tử” là một ngày vui mừng tột cùng của vợ chồng chị. Hai người chờ đợi đứa con này mấy năm với bao lo lắng.

Ngày chị Thu sinh “quý tử” là một ngày vui mừng tột cùng của vợ chồng chị. Hai người chờ đợi đứa con này mấy năm với bao lo lắng. Hai bên nội ngoại cũng mừng vì là đứa cháu đầu tiên của hai họ, lại là cháu trai! Thế nên hai bên gia đình thi nhau chiều cháu. Còn nhỏ, lúc nào thằng Lì (tên thường gọi ở nhà của “quý tử”) cũng được bế, khi dì, khi chú, cô, rồi ông bà nội ngoại…, cứ gọi là không lo bị “bẹp đầu” vì phải nằm lâu. Thế nhưng riêng anh Giang lại nghĩ: “Con một, lại được chiều chuộng lắm, nếu không nghiêm khắc giáo dục nó sẽ hư thân lúc nào không biết”. Lại nhớ câu: “Yêu cho roi cho vọt”, anh Giang quyết chí rèn con. Cũng từ đó, thằng Lì biết đến ngọn roi. Đầu tiên là những ngọn roi vụt vào mông. Nó khóc ré lên. Lại vụt tiếp. Càng khóc càng bị vụt nhiều. Dần dần, dù chưa khi nào thực sự hiểu vì sao mình bị “ăn đòn”, nhưng thằng Lì cũng hình thành phản xạ: không được khóc. Càng ngày, Lì càng bị đòn nhiều hơn: đi chơi về muộn, để tay bẩn ăn cơm, nghịch rách quần áo… Những ngọn roi kèm theo lời quát tháo ầm ĩ dần dà chẳng cần chọn chỗ trên người thằng Lì: mông, lưng, má, tay, chân… mà chỗ nào cũng bị đòn. Lấy tay che mông à, thì quật vào tay. Chân đá bóng à, vụt chân… Anh Giang còn cấm luôn mọi lời ngợi khen khi thằng bé làm được việc tốt. Đi học được điểm 9, 10 là đương nhiên không phải khen, nhưng hễ điểm 6, 7, cứ là tự giác nằm sấp ra giường. Đôi lần, bà và mẹ xót con, cháu muốn can, nhưng anh Giang kiên quyết “muốn con nên người phải uốn nắn kiên quyết, bé không vin, cả gẫy cành”. Dần dà, mọi người nhận ra, càng can ngăn, anh Giang càng đánh con đau. Thôi thì bấm bụng chờ đến khi bố thằng bé đánh đòn xong, ra xoa cho cháu còn hơn.

Vậy mà cũng có lần anh Giang lúng túng trước con trai. Hôm đó đến trường đón con, anh thấy Lì đuổi theo bạn dùng cặp sách choảng túi bụi. Bực quá, anh Giang túm tóc, cho con trai cái bạt tai trời giáng. Trái với mọi khi, thằng Lì chỉ lấy tay gạt vết máu mũi đang chảy ra, cố đuổi theo thằng kia đánh tiếp. Bực quá, anh Giang rút luôn dây lưng đang đeo, đuổi theo con trai định vụt. Vừa lúc đó, có tiếng gọi thảng thốt phía sau: “Bác ơi, bác đừng đánh bạn ấy”. Quay lại, anh Giang thấy một cô bé đang ôm cặp, mắt còn ngấn nước, lộ rõ vẻ sợ hãi. Nghe cô bé nói, anh Giang mới biết con đang cố đuổi theo thằng bé kia để đòi lại tiền nó “trấn” của cô bé trên sân trường. Biết mình “đánh nhầm”, anh Giang lúng túng, muốn xin lỗi con, nhưng không hiểu sao, có cái gì đó chặn ở cổ, không thốt nên lời. Vả lại, lâu nay đóng vai “ông bố hùng hổ” quen rồi, anh không sao nói được những lời đó với con, đành xuê xoa bằng câu quát nhẹ “Thôi, đi về ngay!”.

Càng ngày thằng Lì càng “lì”. Nó không khóc khi bị đánh, nhưng cũng chẳng sợ bố. Mặc kệ bố đánh, nó vẫn trốn học đi đánh điện tử, rủ bạn đi ăn quà và sẵn sàng ký sổ nợ… Lần này, vô tình về sớm qua trường con kiểm tra, anh Giang cảm thấy “mất mặt” khi bà bán quán gần đó gọi anh đòi thanh toán tiền cho cậu “quý tử”. Mà có ít gì, những mấy trăm nghìn đồng! Chuyện anh Giang lôi cổ thằng con bất hiếu về nhà cũng là thế. Nhưng anh sững sờ và không thể đánh con tiếp sau ngọn roi đầu tiên, khi thấy thằng bé vênh mặt lên đầy thách thức: “Ông muốn đánh cứ đánh, nhưng thanh toán tiền cho người ta đi đã”.

TIỂU MAI
Theo Hải Phòng cuối tuần