Ở nơi xa, cô luôn cầu mong anh tha thứ cho cô
Có thể với anh tất cả là vô nghĩa, có thể anh không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô, rằng với ...
Ở nơi xa, cô luôn cầu mong anh tha thứ cho cô
Có thể với anh tất cả là vô nghĩa, có thể anh không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô, rằng với anh cô chỉ là một kẻ dối trá. Nhưng dẫu gì thì cô vẫn muốn nói để một lúc nào đó khi bình tĩnh lại anh sẽ hiểu. Anh cứ nguyền rủa cô đi nếu thấy thanh thản nhưng rồi anh sẽ hiểu.
Anh đến với cô bằng tình yêu đầu chân thành đam mê. Anh yêu cô và đáp ứng mọi thứ cô cần.
Anh tin rồi thời gian sẽ đưa cô lại gần anh hơn. Hai năm trôi qua anh vẫn nhiệt tình theo đuổi, hai năm cũng đủ để cô cảm nhận được những gì anh dành cho cô.
Nhận lời yêu anh nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình cô không biết mình có yêu anh hay không nữa. Yêu? Không yêu? Nó là hai mâu thuẫn cô không thể lý giải nổi. Khi xa anh, cô thấy nhớ anh, lại thèm được đi bên anh nghe tiếng nói ấm áp của anh. Nhưng những lúc bên anh cảm giác trống rỗng lại bủa vây cô khủng khiếp, lúc ấy cô lại muốn rời xa anh. Chính vì thế lúc nào cô cũng thấy mình là kẻ có tội vì đã lừa dối anh, lừa dối tình yêu chân thành tha thiết anh dành cho cô. Và rồi khi mâu thuẫn lên đến tột đỉnh thì cô nhận ra mình là kẻ dối trá biết bao nhiêu.
Đi bên Hưng cô có cảm giác mà không có khi đi bên anh, Hưng có những cái mà anh không có. Hưng dành cho cô sự quan tâm mà cô cảm thấy hạnh phúc. Không vồn vã, không sôi nổi, Hưng nhẹ nhàng mang đến cho cô một hương gió lạ để đêm về cô thấy xuyến xao. Mặc dù chưa bao giờ Hưng nói gì với cô cả, sự quan tâm của Hưng cũng không vượt quá giới hạn cho phép. Cô cũng không hiểu nổi trái tim mình nữa. Cô thấy trái tim mình loạn nhịp giữa anh và Hưng. Cô luôn tự lừa dối mình rồi luôn sống trong ảo ảnh được hạnh phúc bên Hưng vậy mà cô nhận lời yêu anh một năm rồi cơ đấy. Điều khủng khiếp nhất là anh và Hưng lại là bạn thân của nhau. Cô sợ một ngày nào đó cả hai sẽ rời xa cô khi biết sự thật. Cô sợ cảm giác mất một trong hai người. Bởi trong sâu thẳm trái tim mình cô biết mình đã yêu cả hai.
Cô quyết định ra đi! Đó là cái giá cô phải trả cho sự không dứt khoát của mình. Bởi đã biết bao lần cô quyết tâm phải quên Hưng, quên kỷ niệm có Hưng, chính vì thế cô tìm cách không gặp Hưng bằng cách chuyển địa chỉ mà không ai biết (trừ anh). Nhưng cô lại không thể. Bóng hình Hưng cứ lảng bảng trong tâm trí cô, những lúc cô đi bên anh. Bỏ hết đi! Quên hết đi! Thế mà có được đâu. Cô không thể sống lừa dối anh, sống lừa dối tình yêu chân thành anh dành cho cô, và lừa dối chính cả cô nữa. Tại ai? Tại anh? Tại Hưng? Hay tại cô có trái tim đa tình???
Khi lời chia tay thốt ra từ miệng cô - cô không tin nổi “Khi chia tay người ta thường dùng lý do không hợp nhau. Em cũng không ngoại lệ. Có lẽ em sẽ thấy thanh thản hơn khi anh không gọi điện hay tìm gặp em nữa. Em không giải thích cũng không hề muốn anh níu kéo. Ngàn lần mong anh hiểu. Thôi em về đây”.
Thật là khủng khiếp khi mà những lời cuối cùng cô vẫn dối lừa anh. Biết bao giờ cô mới dám nói với anh và với cả Hưng nữa. Cô tự nguyền rủa mình cả vạn lần từ khi xa anh. Ở nơi xa xôi này, cô luôn chúc và mong anh tha thứ cho cô.
NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN DƯƠNG
Theo Thế giới phụ nữ
