Gia đình tôi đã mấy đời sống bên con rạch Ranh với nghề trồng chuối. Quanh nhà là đủ các loại chuối: chuối xiêm, chuối già hương, chuối ngự, chuối cau… thuở bé tôi thường không dám đi một mình băng qua vườn chuối để ra đường lớn đến trường...
Gia đình tôi đã mấy đời sống bên con rạch Ranh với nghề trồng chuối. Quanh nhà là đủ các loại chuối: chuối xiêm, chuối già hương, chuối ngự, chuối cau… thuở bé tôi thường không dám đi một mình băng qua vườn chuối để ra đường lớn đến trường. Cuối năm lớp 12, khi cả lớp nằng nặc đòi đến nhà lớp trường, tôi đã đưa các bạn về nhà. Hôm ấy đứa nào cũng trầm trồ khi đi qua con đường phủ đầy lá chuối mát rượi, được mẹ tôi đãi cho một bữa tiệc toàn chuối: chuối nướng, chuối nấu, chè chuối… Bữa tiệc đó vui đến nỗi bây giờ có dịp gặp lại, bạn bè tôi đứa nào cũng nhắc.
Tôi còn nhớ, ông nội tôi có một cây lưỡi hái dài dùng để chọc lá chuối già. Ông thường đi quanh nhà để chọc những tàu chuối vàng đã rũ xuống hay cắt những chiếc lá chuối khô gom lại thành từng bó, để nhóm lửa hoặc cột làm mùn ủ muỗi cho heo. Bà nội tôi thì thường ngồi ở cái sân nhỏ trước nhà để rọc lá chuối. Những tàu lá chuối được bà chọn kỹ, chọc xuống đem phơi, cẩn thận rọc thẳng thớm rồi lau lại, bó thành từng bó để bán cho người ta gói bánh tét, bánh ít. Bà thường mặc chiếc áo bà ba thâm lốm đốm mủ chuối, tay bà bao giờ cũng dính đầy phấn của lá chuối.
Tôi thích nhất là buổi sáng sớm thức dậy, bước ra sân hít lấy không khí thật trong lành, nhìn những chồi non trên ruộng chuối còn ướt đẫm sương đêm, trên lá là vài chú nhện vừa kịp giăng tơ đêm qua còn đu mình ngủ giữa tổ trông thật ngộ nghĩnh. Rồi tiếng ríu rít của đàn dơi bay qua khi nghe động, mà cứ đi về phía đó thế nào cũng thấy một buồng chuối chín bói đã bị lũ dơi ăn vụng vài quả…
Khi vườn chuối nở hoa rộ, những bông hoa chuối đỏ tươi rụng cánh xuống đầy gốc rồi như thả kết thành từng nải chuối non xanh nõn thật đẹp. Khi đó, chị em tôi hay nhặt những cánh hoa chuối rụng để hút những giọt mật ngọt lịm bên trong cánh hoa, rồi xếp vào mủng dừa để chơi bán hàng. Mùa đông, gió chướng về làm vườn cứ xào xạc mãi, nhưng tàu chuối trên đầu gió rách tươm như những tấm màn xanh phất phơ trước gió. Đó cũng là lúc ghe xuồng buôn chuối thường ra vào nhà tôi. Họ đến mua chuối để chuẩn bị chế biến bán Tết.
Giờ đây, công việc và những lo toan của cuộc sống thị thành đôi khi làm tôi mệt mỏi và căng thẳng. Những lúc đó, tôi lại trở về với vườn chuối của mình. Ông bà nội đã mất, ba mẹ tôi cũng đã già yếu nhưng vườn chuối không phụ công người chăm bón, vẫn xanh tốt um tùm. Nhìn các con mình thích thú bơi lội dưới sông với chiếc bè chuối mà cậu Út chúng vừa kết cho, tôi thấy thật vui.
Mẹ con tôi lại được bà ngoại đãi các món chuối quen thuộc. Tôi lại được ăn những trái chuối già hương chín vàng thơm ngát từ buồng chuối treo ở góc nhà. Thói quen của gia đình tôi lúc nào cũng phải có một buồng chuối già hương chín treo trong nhà, giờ vẫn không thay đổi. Tôi lại đi trong vườn chuối mát rượi, cảm giác thật thanh thản khi đưa tay vẹt những chiếc lá chuối lòe xòe trước mặt, nghe tiếng xào xạc của gió thổi qua vườn, tiếng vỗ cánh giật mình của lũ dơi đang bói quả. Tôi cũng bồi hồi nhớ lại hai câu thơ ngày nào ông nội tôi thường ngâm: “Ai lắm chuyện trồng chi tàu chuối, để đêm ngày xào xạc mãi lời than…”.
HOÀI THU
Theo Phụ nữ ngày 18-2-2005
