Những năm đầu thập niên 80, cà-rem là thứ quà quý của trẻ con, càng quý hơn đối với bọn trẻ con ở một huyện xa xôi của một tỉnh miền Tây nghèo chúng tôi...
Những năm đầu thập niên 80, cà-rem là thứ quà quý của trẻ con, càng quý hơn đối với bọn trẻ con ở một huyện xa xôi của một tỉnh miền Tây nghèo chúng tôi. Cho đến tận bây giờ, thi thoảng nghe con trai tôi lắc chiếc chuông lục lạc đồ chơi là lòng tôi lại nhói đau vì nhớ lại những ngày ấy. Lúc đó, tôi là một thằng bé quần đùi áo vá, trên vai là chiếc thùng cà-rem, tay cầm chiếc lục lạc “leng keng leng keng” rong ruổi khắp các hang hẻm. Nhớ làm sao những tối mẹ tôi cởi áo lấy dầu nóng xoa vào bên vai đỏ bầm vì mang nặng của tôi. Nhớ cả những chiều cố nài nỉ người mua, mà vẫn còn ế mấy cây cà-rem, về đến nhà chúng đã chảy ra thành một mớ sền sệt. Bỏ thì tiếc, mẹ tôi gom chúng vào chén, anh em tôi đứa một muỗng, chốc lát đã sạch bóng. Mang tiếng bán cà-rem nhưng chỉ bán cho người, đời nào dám ăn vì sợ lỗ vốn!
Nhà chúng tôi là túp lều tứ bề trống lốc, gió thổi phần phật những miếng lá rách. Ngoài gia tài là năm đứa con trai, người cha cụt một chân vì tai nạn lao động và người mẹ gầy gò xanh xao của chúng tôi chỉ còn một thứ tài sản duy nhất: những thùng cà-rem!
Những buổi sáng sớm, khi con gà trống choai của bác Tư bảo vệ trường học gáy tiếng gáy đầu tiên là mẹ tôi đã thức dậy, lọ mọ chuẩn bị cho mâm quà vặt bán ở trường: nào là bánh tét, bánh ú, xôi, kẹo đến trái cóc, trái ổi và thùng hột é nho nhỏ. Ba tôi sẽ thức dậy sau đó, với thùng cà-rem to đến hai lần tôi ôm vẫn không hết. Ba ăn vội chén cơm rang hãy còn nóng trên bếp rồi đặt thùng cà-rem lên chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đạp mà tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc nào tệ như thế: ngoài ghi-đông ra xe chỉ còn có chiếc yên rách và hai cái bánh! Tôi nhớ, mỗi lần ba muốn dừng xe lại là phải để cái chân mang dép lào vào chiếc bánh trước! Sau ba là anh Hai, anh Ba tôi với hai chiếc thùng cà-rem nhỏ hơn. Các anh không có xe đạp nên quảy trên vai và không đi bán xa như ba tôi mà chỉ bán gần. Nói là gần chứ để bán hết thùng cà-rem, mỗi ngày các anh phải đi bộ đến gần 20 cây số! Đến 11 giờ trưa là hai anh tôi về chuẩn bị cho buổi học ở trường. Từ 1 giờ cho đến chiều, hai chiếc thùng của hai anh chuyển sang đôi vai của tôi và em Tư! Sau này mẹ tôi còn sắm thêm hai cái thùng nữa cho em Năm và thằng Út!
Tất cả là năm chiếc thùng cà-rem và cái mẹt bánh ở trường học của mẹ đã nuôi anh em chúng tôi trưởng thành. Bây giờ, thay cho túp lều ngày nào, anh em tôi đã cất cho ba mẹ một ngôi nhà khang trang. Trong ngôi nhà đẹp đẽ, tinh tươm ấy, mẹ vẫn dành một chỗ trang trọng cho năm chiếc thùng cà-rem cũ kỹ, hơn 10 năm nay không ai dùng đến. Vào những dịp lễ Tết, khi có mặt đầy đủ anh em và các cháu, mẹ lại kéo vạt áo bà ba, kèm nhèm giọt nước quắt queo từ khoé mắt còm cõi của người già, giọng xa xôi nghèn nghẹn: “Chiếc thùng này là của em Năm. Sáng thì thằng Ba, chiều là em Năm! Thằng nhỏ con nhất nhà nhưng ngày nào đi bán về cũng có quà cho mẹ. Nó bảo của cô bác cho, khi thì trái dừa khô, khi thì cái bánh ít, có lúc là cái áo cũ nữa chứ. Nó học giỏi lắm, vẽ tranh đẹp nữa chứ… Hôm đó là chủ nhật, lý ra là ở nhà vậy mà cố đòi theo anh Tư đi bán cho vui…”. Mẹ không kể được nữa, mà anh em chúng tôi - nhất là tôi - cũng không dám nhớ lại cái ngày người ta bế em Năm tôi, người đầy máu từ dưới gầm xe tải ra. Chiếc thùng cà-rem cũng loang đầy máu đỏ…
Kể từ ngày ấy, nhà tôi không còn quẩy thùng leng keng khắp nơi nữa. Vài tháng sau, cả nhà đùm túm đưa nhau lên Sài Gòn, buôn gánh bán bưng tạm bợ qua ngày, chật vật với đói khổ. Vậy mà bốn anh em còn lại của chúng tôi đã có đến hai người học xong đại học, hai người cũng có nghề hẳn hoi. Khi chúng tôi trưởng thành, ba mẹ tôi lại ước mong về lại quê nhà, nơi chúng tôi đã được sinh ra, lớn lên và cũng là nơi nằm lại vĩnh viễn của em tôi…
Bây giờ trẻ con không còn ăn cà-rem nữa. Những que kem đủ mùi vị của Vinamilk, Walls sạch đẹp đã khiến ít ai còn nhớ đến cây cà-rem màu trắng, tròn tròn có nhiều đậu phộng, bên ngoài quấn bằng miếng giấy đơn sơ. Nhưng gia đình tôi thì không thể nào quên, vì đó là cả một thời ấu thơ, là hình ảnh của em trai tôi, là nỗi đau cứ chực nhói lên khi có dịp.
GIA BẢO
Báo Phụ Nữ ngày 1-5-2004
