03:11, 30/11/2004

Chiếc quạt nan của ngoại

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, là lúc mẹ tôi giã từ cõi đời. Bố tôi vì đau buồn cũng bỏ đi biệt tăm. Tôi lớn lên bên ngoại...

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, là lúc mẹ tôi giã từ cõi đời. Bố tôi vì đau buồn cũng bỏ đi biệt tăm. Tôi lớn lên bên ngoại. Nhìn cảnh bà khóc ròng, lọm khọm ôm trong tay đứa cháu còn đỏ hỏn, ai cũng không cầm được nước mắt.

Tôi vô tư lớn lên trong những lời ru mà ngoại từng dành cho mẹ, nhờ những lần “bú thép” quanh xóm. Ngoại thương tôi mồ côi nên dù cực khổ, nhịn ăn, nhịn mặc cũng không để tôi phải quá thua kém với lũ nhỏ hàng xóm. Hình ảnh đọng mãi trong tâm trí của tôi là cứ đêm xuống, khi hai bà cháu đi ngủ là ngoại lại ôm tôi vào lòng, phe phẩy chiếc quạt nan, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích.

Lúc ấy các nhà quanh xóm ai cũng đều đã có quạt điện. Tôi thích lắm, cứ nằng nặc bắt ngoại mua một chiếc. Tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền mua quạt điện? Tôi không hiểu điều đó nên giận ngoại, cho là ngoại không thương tôi. Và cũng từ đó, tôi luôn tỏ ra bực bội khi ngoại cứ hàng đêm quạt cho tôi bằng chiếc quạt nan cũ kỹ, dù ngoại đã hứa khi nào có tiền sẽ mua ngay.

Bước vào cấp II có nhiều bạn bè hơn, tôi càng thấy tủi thân vì hoàn cảnh gia đình mình. Tôi không bao giờ dám đưa bất cứ đứa bạn nào về nhà chơi vì xấu hổ. Lời hứa của ngoại vẫn chưa được thực hiện. Tôi lại càng giận ngoại hơn. Nhà chỉ có hai bà cháu, nhưng hễ về đến nhà là tôi quăng cặp, chạy đi chơi cùng những đứa bạn trong xóm. Chỉ khi nào ngoại đi kiếm khắp xóm, năn nỉ về ăn cơm, tôi mới chịu về. Năm ấy, ngoại đã hơn bảy mươi…

Những đồng tiền công ít ỏi nuôi tôi ăn học là do ngoại nhận nan và lá về đan quạt. Người ta thấy ngoại già lại thêm hoàn cảnh neo đơn, nên tăng thêm công trên mỗi sản phẩm. Ngoại cặm cụi bên những chiếc quạt nan ấy suốt ngày. Bây giờ, khi đã khôn lớn, tôi luôn tự trách mình: Tại sao lúc ấy tôi lại có thể vô tâm đến thế. Nếu có thêm một tay tôi giúp ngoại, chắc ngoại đã không phải cố gắng làm ngày làm đêm, mong để dành đủ tiền mua cho cháu mình một chiếc quạt điện mà nó rất thích.

Một ngày đi học về, tôi thấy trong nhà mình xuất hiện một chiếc quạt điện mới toanh. Tôi mừng đến nỗi không để ý ngoại đang quặn mình vì cơn ho. Đó là hậu quả của những ngày ngoại thức khuya dậy sớm, cố sức làm thật nhiều để có tiền. Dù ho đến tím tái của mặt, nhưng ngoại cũng cố gắng chịu đựng, không mua thuốc uống. Ngoại ngã bệnh, 3 ngày sau thì mất.

Ngoại mất khi tôi vẫn còn chưa hoàn tất xong chương trình cấp II. Tôi bỏ học. Những ngày tháng không có ngoại, tôi thật sự hối hận và cô đơn. Ngoại là người thân duy nhất của tôi. Nay ngoại bỏ đi, để tôi bơ vơ một mình. Tôi học nghề đan quạt của ngoại. Ngồi một mình trong căn nhà trống làm những công việc trước kia của ngoại và hình ảnh ngoại đi tìm tôi khắp xóm, ngoại thức trắng quạt cho tôi ngon giấc… theo nhau ùa về trong tâm trí tôi. Tôi ôm chiếc quạt nan vào lòng mà thấy xót xa. Tôi không còn muốn dùng đến chiếc quạt điện vô tri để vỗ giấc ngủ, mà tự tay phe phẩy chiếc quạt nan để có cảm giác như ngoại vẫn còn bên tôi, đang ru tôi bằng làn gió mát với những câu chuyện cổ xưa kia.

Ngoại ơi, ở nơi nào đó xa lắm, con mong ngoại hiểu rằng con rất thương ngoại. Mong ngoại đừng giận con về những lỗi lầm ấu thơ.

THANH HƯƠNG
(Báo Phụ Nữ ngày 11-9-2004)