09:11, 29/11/2004

Bài học cất rớ

Tôi sinh ra ở vùng sông nước, nên từ nhỏ đã quen với việc chài lưới. Từ lúc lên 6 tôi đã theo cha câu tôm ở sông Cái, có bận xa nhà gần cả tháng mới về. Lớn lên một chút,...

Tôi sinh ra ở vùng sông nước, nên từ nhỏ đã quen với việc chài lưới. Từ lúc lên 6 tôi đã theo cha câu tôm ở sông Cái, có bận xa nhà gần cả tháng mới về. Lớn lên một chút, vì phải ở nhà để đi học nên tôi không theo cha đi câu nữa. Nhà tôi nằm quay mặt ra bờ sông lớn, ông nội tôi làm một chiếc rớ dưới bến sông để cất cá. Ở quê tôi ngày xưa, cứ cách vài nhà là có một chiếc rớ. Rớ là một loại lưới để bắt cá to và nặng nên thường đặt cố định ở bờ sông và phải người lớn mới kéo nổi rớ lên.

Người thường cất rớ cùng tôi là ông nội. Hai ông cháu dựng căn lều nhỏ ngủ dưới rớ vì ông phải thức canh con nước để đặt rớ. Những đêm trăng gió mát lồng lộng, ông ngồi vừa vấn thuốc rê vừa ca mấy câu xàng xê để canh rớ. Tôi thường thức canh rớ lúc đầu hôm cùng ông, nhưng chỉ được một chút là lăn ra ngủ. Những lúc đó, ông nội lại đặt một tảng đá nhỏ ở đuôi rớ để kéo rớ lên khi không có người phụ.

Ông thường dạy tôi cách đón con nước để xuống rớ, rồi lúc nào thuận tiện để cất rớ lên, không đặt rớ khi có nước chảy mạnh. Khi có tiếng tàu lớn từ xa phải kéo rớ lên nếu không cá sẽ nhảy khỏi lưới vì nghe tiếng động, hoặc đuôi tàu sẽ làm rách lưới. Khi có nhiều rớ cùng cất, phải chờ rớ người khác kéo lên thì mình mới được cất rớ xuống. Phải biết kiên nhẫn đợi con nước, chờ nước vừa vào mấp mé sông, bèo trên sông ngừng trôi là đặt rớ xuống. Cất rớ lên cũng phải thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, không làm cá giật mình nhảy khỏi lưới.

Cứ thế, từ một thằng bé con không kéo nổi sợi dây dụi, mỗi lần leo lên đuôi rớ cùng ông là lại run vì sợ té, tôi dần đã cất rớ thành thạo. Mỗi mùa nước lớn, hai ông cháu lại thay nhau cất rớ. Ban ngày đi học về tôi cất rớ, ban đêm ông thức một mình canh rớ cho tôi học bài. Vào mùa cá rộ, có khi hai ông cháu cất một ngày, một đêm được hơn hai giạ cá, bà nội và cô Út phải luôn tay bận bịu làm mắm, cân cá… Cứ mỗi cuối tuần, hai ông cháu lại lúi húi tháo lưới lên gỡ rong, giặt lưới, vá lại những chỗ thủng và phơi lưới. Bài học cất rớ mà ông nội dạy tôi luôn khắc ghi trong lòng. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác như treo mình lơ lửng trên không trung khi xuống rớ, vừa lâng lâng vừa thấy mình như đang bay.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao diễn tả được cái cảm giác vui sướng khi cất rớ lên, tay vừa giật dây dụi thì đám cá đã búng nước nhảy lên vành lưới, vảy trắng lấp lánh, rồi cái cảm giác từ từ đưa vợt vào lưới xúc từng con cá tươi rói thả vào lồng. Tôi thường chọn những con cá nhái, cá chạch xỏ dây chì ngang mình đem phơi ở đầu rớ làm khô. Thứ khô một nắng này nướng lên cứ thơm phưng phức…

Rồi tôi lên thành phố học, không còn được cùng ông nội cất rớ nữa. Mỗi khi gửi đồ lên cho tôi, bà nội bao giờ cũng gửi theo những xâu khô cá chạch và hũ mắm linh, những thứ tôi rất thích. Ăn những thứ quà quê đó, tôi lại nhớ da diết những ngày cất rớ ở quê nhà. Ông nội mất đã lâu , chiếc rớ ở quê cũng đã bị tháo dỡ để thông thoáng lòng sông tàu thuyền qua lại. Tôi từng được đi công tác nhiều nơi, nhưng vẫn không thấy ở đâu có hình ảnh chiếc rớ như ở quê nhà. Bài học cất rớ của ông nội đã dạy tôi rất nhiều trong cách sống, cách đối nhân xử thế sau này: phải biết chọn con nước để cất những mẻ lưới của cuộc đời và điều quan trọng là đừng bao giờ hạ rớ của mình xuống khi người khác chưa nhắc rớ của họ lên…

HOÀI THU
(PHỤ NỮ 20-10-2004)