“Út khùng”, “Út cưng”… thôi thì đủ thứ tên gọi. Giàu con Út khó con Út. Nghĩa là không phải bao giờ cũng sung sướng...
“Út khùng”, “Út cưng”… thôi thì đủ thứ tên gọi. Giàu con Út khó con Út. Nghĩa là không phải bao giờ cũng sung sướng. Khi cha mẹ khó, con Út cũng thường gánh.
Nhưng có một sự thật hiển nhiên là Út được cưng chiều, bởi cả nhà ai cũng có ý thức chăm sóc Út. Mà nếu Út lại là con gái nữa, gia đình lại không mấy khó khăn nữa, thì Út được nhiều thứ lắm. Ai đi đâu về cũng mua quà cho Út. Nhất là các anh các chị thành đạt, đi xa. Nhớ về gia đình, nơi cha mẹ đang sống với cô Út, thì thôi chẳng ai nỡ tiếc, Út muốn gì cũng được.
Sự chiều chuộng này có ảnh hưởng tới tính cách của Út không? Nhiều lắm, cô ta yếu ớt, kém chịu đựng và rất ích kỷ, luôn nghĩ rằng chuyện mình phải được chăm chút là lẽ đương nhiên. Do đó, Út cũng khó tính và nhiều khi muốn… làm trưởng.
Ở nông thôn, có khi cô Út giữ nhà thờ họ, phụng dưỡng cha mẹ già. Các anh các chị đi xa, bay nhảy, có nhà thành phố. Đất đai vườn tược là của cha mẹ và cô Út là người đại diện. Cô lo giỗ chạp, lo chăm sóc cha mẹ đau ốm. Anh chị ở xa chỉ về mỗi năm vài lần, đem tiền của về. Còn cô Út phải lo toan hết cả. Gửi tiền về thì còn đơn giản hơn là chăm sóc và chịu đựng những điều trái tính oái oăm của người già. Thành ra các anh các chị, dù kiếm được đồng tiền gửi về, dù đổ mồ hôi sôi nước mắt, cũng bị coi là thứ yếu! Nhiều cô Út, vì quá đảm đang lo cho cha mẹ, tuổi xuân qua đi, đến lúc cha mẹ mất, trở nên cô đơn…
Cũng có cô Út ở thành phố lớn, được cưng chiều mọi mặt, sống ích kỷ, đi làm dâu nhà người mới “nếm mùi sương gió”. Ban đầu, cũng cố giấu giếm được một thời gian: Cô tỏ ra hiền thục, lễ độ. Nhưng các bà mẹ chồng đâu có phải tay mơ! Chỉ sau vài lần đến nhà, ăn cơm, vào phụ bếp là lòi ra tất cả: Cô ta chẳng biết nấu nướng gì, lại không thích vào bếp!
Nhưng các cậu con trai của các bà đang thời kỳ yêu đến u mê, đâu có coi nhược điểm ấy là gì! Đám trẻ có học hiện nay thường nghĩ mình sẽ thành đạt, giàu có và công việc bếp núc xó nhà ấy là của một “loại người thứ hai” nghèo khó.
Hy vọng cứ như thế mà lớn lên, cho đến lúc sự thật cho các cô tự thấy các cô cũng chẳng tài cán gì, lương bổng cũng thấp, bon chen với đời không phải dễ. Nhưng khi quay lại thiên chức thì cũng đã quá muộn màng.
Có nhiều loại cô Út lắm. Những người trong cuộc vẫn tiếp tục chăm lo cho cô, hoặc là ỉ lại vào cô. Dù sao thì cô cũng là người gắn bó với cha mẹ lâu nhất và nếp nghĩ của xã hội về cô Út hình như không đổi, thời nào cũng vẫn còn.
ÂN QUANG
(Thời trang trẻ ngày 25-7-2004)
