Anh là một chàng nông dân chính hiệu. Ngày tôi thi đậu vào ĐH Sư phạm cũng là ngày anh từ chiến trường Tây Nam trở về. Với tôi, anh thuộc “thế hệ cũ”, thuộc “hàng tiền bối”...
Anh là một chàng nông dân chính hiệu. Ngày tôi thi đậu vào ĐH Sư phạm cũng là ngày anh từ chiến trường Tây Nam trở về. Với tôi, anh thuộc “thế hệ cũ”, thuộc “hàng tiền bối” nên tôi không quan tâm đến anh. Tôi lên TP. Hồ Chí Minh học, ngày tôi đi cả bố và mẹ cùng đưa tiễn. Bến đò ngang hôm ấy đông nghẹt người. Anh mỉm cười: “Cô bé học xong sẽ về quê dạy tôi nhé!”. “Ông này mà cũng biết đùa sao?” - tôi thầm nghĩ.
Tôi học hành cật lực và ra trường với tấm bằng loại ưu được phân công về quê dạy học. Vô cùng buồn bã và chán nản, nhưng tôi đành tặc lưỡi “còn hơn ngồi không”. Lại gặp anh ở bến sông. Tôi cáu khi anh cười và đưa tay đỡ tôi bước xuống bến đò trơn trượt, tôi gạt tay anh ra.
Thế mà tôi trụ lại ngôi trường làng từ đó đến nay và không hề nghĩ sẽ lên thành phố dạy ở một trường điểm to, đẹp như mơ ước ngày xưa. Người hun đúc cho tôi ngọn lửa nhiệt tình đó là anh. Tôi chẳng dạy anh như anh trêu, ngược lại tôi học được ở anh nhiều từ cuộc sống và cả vốn kiến thức tôi ngỡ là hơn “ông nông dân” như anh. Tôi yêu anh bao giờ chẳng rõ, có lẽ tôi bị “lây” bởi tình yêu của anh dành cho mình, tình yêu ấy mộc mạc giản dị như chính con người anh, chân thành và thẳng thắn như tính cách của những người lính. Ai cũng ngăn tôi khi biết tôi nhận lời yêu anh. “Một tính cách lãng mạn, mơ mộng ưa văn thơ như mày mà “kết” với “lão” đó sao?”. Mẹ tôi cũng ngại cho sự “lệch” giữa tôi và anh, và lo tôi vất vả khi làm vợ một người “củ mỉ củ mì” như anh. Chỉ có bố tôi là ủng hộ, “nó là người tốt và chân thành, sống có tình có nghĩa, bà đừng có nhìn bề ngoài mà nhầm”.
Cuộc sống gia đình không như hồi còn yêu nhau, lo toan cơm áo gạo tiền khiến tình yêu không còn thi vị, nhưng với tôi anh luôn là người đàn ông dịu dàng, người đàn ông mạnh mẽ cho tôi tựa vai vào khi mệt mỏi. Kinh tế gia đình tôi không giàu có, tôi không dạy thêm. Thấy chồng vất vả, tôi chi tiêu dè xẻn, cố gắng gói ghém để không thiếu hụt. Nhưng anh thì không bằng lòng khi tôi đến lớp với những bộ áo dài cũ. Sau mỗi vụ lúa, anh lại nhờ cô em gái mua cho tôi những mảnh vải đẹp và chở tôi ra chợ huyện may. Với anh, “em đứng trên bục giảng phải chú trọng cả hình thức, như thế cũng là tôn trọng học sinh em ạ”. Thế nhưng anh lại rất đơn giản với những bộ quần áo lính, chiếc áo sơ mi tôi mua. Tôi cằn nhằn thì anh cười: “Em đẹp là anh hạnh phúc rồi, anh là nông dân, suốt ngày lội ruộng thì cần chi đẹp hả em?”. Anh làm cho tôi tự tin và thấy mình giỏi giang, một nguồn động viên, một sự tiếp sức quý báu đối với tôi.
Gia đình chúng tôi cũng không tránh khỏi những khi “cơm không lành, canh không ngọt”, rồi những thay đổi của nền kinh tế thị trường làm kinh tế gia đình tôi “chao đảo”, có những vụ mùa thất bát khiến gia đình tôi cũng điêu đứng. Thế nhưng tôi chưa hề phải vất vả vì mưu sinh, vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng truyền cho học trò những bài văn hay, những áng thơ đẹp mà không bị chi phối bởi nỗi lo cơm gạo. Anh như một cây tùng vững chắc trước giông gió che chở cho tôi được ấm êm và hạnh phúc bằng tình yêu và nghị lực, bằng đôi tay rắn chắc và tâm hồn nhân hậu. Bạn bè tôi mỗi lần đến nhà chơi đều ghen tị trước cuộc sống hạnh phúc của tôi, trước tình yêu vô bờ của anh dành cho tôi. So với đám bạn thì nhà tôi không có đầy đủ tiện nghi hiện đại đắt tiền, nhưng tiếng cười thì không bao giờ thiếu. Hạnh phúc, tình yêu có mặt khắp nơi…
Khu vườn nhỏ trồng toàn hoa, chiếc bàn gỗ anh tự đóng, đặt ở cuối vườn mà vợ chồng tôi hay ngồi uống trà. Chiếc máy vi tính anh mua cho tôi để “em soạn giáo án và viết bài”, chiếc áo len anh mua khi về thành phố dự hội nghị nông dân giỏi, chiếc đồng hồ anh tặng khi tôi làm mất chiếc đồng hồ cũ. Nhà tôi có một kệ sách rất to, trên đó là những cuốn sách chuyên môn cho công việc của tôi, những cuốn tài liệu nông học cho anh, vô số những tác phẩm nổi tiếng của các tác giả trong và ngoài nước… Tất cả đều do anh tìm mua cho tôi, nhờ bạn bè mua hộ khi có dịp. Anh khiến tôi thấy mình được trân trọng. Mỗi ngày anh lại làm tôi ngạc nhiên vì tâm hồn giàu tình cảm của mình. Một người đàn ông ngỡ chỉ biết ruộng đồng, thóc lúa, một người lính tưởng chỉ biết cầm súng lại khiến cho tôi - một phụ nữ đa cảm, lãng mạn - thấy được đồng cảm và hạnh phúc khi ở bên cạnh.
Đã mười mấy năm trôi qua, tình yêu của anh dành cho tôi ngày càng nồng đượm. Tôi yêu anh biết chừng nào. Nếu được làm lại cuộc đời ở kiếp sau, tôi ước mong sẽ gặp lại anh và được anh yêu thương như bây giờ.
NGUYỄN QUỐC ĐOAN HUYỀN
PHỤ NỮ CHỦ NHẬT, số 29, ngày 25-7-2004
