03:07, 04/07/2004

Ước gì cô ấy…

Chúng tôi sống với nhau đã tròn tám năm. Thời gian ấy so với đời người chưa là bao nhưng trong đời sống vợ chồng để không có chuyện đáng tiếc xảy ra là một việc không dễ chút nào...

Chúng tôi sống với nhau đã tròn tám năm. Thời gian ấy so với đời người chưa là bao nhưng trong đời sống vợ chồng để không có chuyện đáng tiếc xảy ra là một việc không dễ chút nào.

Vợ tôi là một người phụ nữ tận tụy vì chồng con, vừa làm việc cơ quan vừa chăm sóc gia đình chu đáo lại còn phụ tôi bán buôn. Hàng ngày khi đồng hồ báo 4g30 là vợ tôi đã choàng dậy cùng tôi ra chợ dọn hàng, sau đó cô ấy đi chợ và đưa con tới trường rồi mới đến cơ quan. Tôi không có gì phải phàn nàn về cô ấy nhưng đôi lúc tôi phải khó chịu vì sự quan tâm quá mức của vợ. Mỗi khi có việc ra khỏi nhà là cô ấy lại dặn dò, nhắc nhở: “Đi xe phải cẩn thận, khóa xe nhưng đừng chủ quan, uống rượu chừng mực, hút thuốc ít thôi vì phổi anh yếu…”. Ban đầu tôi rất hạnh phúc vì có người lo lắng chăm sóc chu đáo nhưng rồi điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bực mình nhưng không dám nói ra vì sợ cô ấy buồn. Điều tôi khó chịu nhất là việc gì cô ấy nói cũng đúng và rất tự hào về việc tôi không sao thoát được “vòng kim cô” của vợ. Số là tôi cũng ham vui nên thường vào trưa thứ bảy có bạn rủ đi làm vài chai bia cho vui là tôi đi ngay.

Chờ mãi không thấy tôi về, cô ấy xách xe chạy ra chỗ bán hàng hỏi thăm xung quanh, nếu chưa biết tôi đi đâu cô ấy đến nhà từng thằng bạn thân của tôi hỏi cho bằng được. Khi không biết chỗ tôi vui vẻ thì cô ấy về nhà tức tối, đi ra đi vào lầm bầm bực bội. Lúc đó lỡ hai đứa con tôi vô tình làm cô ấy bực mình thì cô ấy đét vào mông chúng. Ngay khi đó tôi mà về thì ôi thôi cô ấy hét lên hỏi tội tôi như quan tòa hỏi tội phạm rồi kể lể đủ chuyện, nào là: “Tại sao anh cứ “rình rình” em không có ở đó là anh đi nhậu ngay”, “Anh đi phải biết điện thoại về nhà cho biết anh đi đâu, sao em nói hoài mà anh chẳng chịu nghe!”. Trời ạ! Tại sao tôi phải “rình rình” chứ? Tôi có phải là con nít đâu mà cô ấy bảo phải nghe lời cô. Trong trường hợp đó tôi mà lên tiếng thì cô ấy bảo ngụy biện, còn nín thinh thì mang tội khi dễ vợ. Nói thật, chẳng có thằng đàn ông nào ngu dại đến nỗi “lạy ông tôi ở bụi này”, khi thoát ra được khỏi nhà thì như lên mây, ai mà ngu chỉ chỗ cho vợ biết để mà 5 phút sau alê về ngay (cô ấy thật là ngây thơ!).

Trường hợp cô ấy đi hỏi thăm mà tìm ra nơi tôi nhậu thì cô xách xe tới ngay. Đến nơi, vợ tôi dừng xe bên ngoài bảo con gái tôi vào quán tìm cho ra ba, bảo ba về nhà có khách (lại có khách). Nếu tôi còn chần chừ thì cô ấy ngồi ngoài đường đợi đến lúc tôi đứng dậy đi về mới thôi. Mới đây, không biết cô ấy học “sách” của ai mà làm tôi bứt rứt mãi. Số là hôm đó tôi đi ăn thôi nôi con thằng bạn, rồi cả lũ kéo nhau đi hát karaoke mãi đến khuya. Khi tôi về đến nhà, thấy đèn đã tắt tôi thở phào vì thoát nạn. Tôi nhẹ mở khóa đi vào thì than ôi trong vùng tranh tối tranh sáng, ngay nơi bàn ăn, vợ tôi ngồi như pho tượng đá mặc cho muỗi cắn. Tôi bật đèn lên thì thấy vợ mặt mày xanh xao rũ rượi, nhìn vào mâm cơm thấy thức ăn vẫn còn nguyên, nhìn đồng hồ thấy 11g20. Suốt đêm đó tôi nào ngủ được vì vợ tôi chưa bao giờ nhịn đói để chờ tôi và thái độ lạnh lùng đêm đó của cô làm tôi ngộp thở quá.

Vợ tôi sẽ là người vợ trên cả tuyệt vời nếu như cô ấy biết kềm bớt tính nóng, đừng hét la tôi trước mặt con cái và đừng đi tìm tôi khi biết tôi đi chơi với bạn. Vì nhỡ trên đường đi do tức giận chồng mà cô ấy không chú ý xe cộ, bị tai nạn giao thông thì tôi sẽ ân hận ngàn đời. Điều quan trọng nữa mà sao vợ tôi không biết là: Chính sự dịu dàng nhỏ nhẹ, từ tốn phân tích vấn đề của vợ lúc tôi sai quấy sẽ làm cho tôi nhận thức ra rằng: gia đình thật sự là thiên đường mà không ai muốn dứt ra.

NGÔ MẠNH DŨNG

(Phụ Nữ Chủ nhật, Số 22, ngày 6-6-2004)