03:07, 04/07/2004

Người cứu vớt đời tôi

Tôi được đánh giá vào hàng xinh gái, trước khi gặp anh, tôi đã trải qua một mối tình với Q. Tôi và Q yêu nhau suốt bốn năm đại học...

Tôi được đánh giá vào hàng xinh gái, trước khi gặp anh, tôi đã trải qua một mối tình với Q. Tôi và Q yêu nhau suốt bốn năm đại học. Gia đình Q ở Mỹ nên khi vừa tốt nghiệp anh buộc phải sang Mỹ đoàn tụ gia đình và để tiếp tục theo đuổi việc học.

Xa nhau nhưng Q. vẫn hứa hẹn với tôi về những dự định tương lai. Chờ đợi Q., tôi phải đối phó với sức ép của gia đình. Bố tôi bắt tôi phải lấy anh - một người bạn của anh trai tôi, người đã yêu thầm nhớ trộm tôi từ khi tôi còn là cô nữ sinh trung học. Chuyện tình của tôi và Q. anh đều biết rõ. Khi hay tin Q. đi Mỹ thì anh đã rất vui mừng, ra sức tấn công tôi và lấy lòng gia đình tôi. Anh hay ghé nhà tôi, viện lý do gặp anh Hai để được nói chuyện với tôi, nhưng tôi thì chẳng có chút cảm tình nào với anh. Anh vốn hiền lành, lại có công việc ổn định nên dễ dàng lấy được tình cảm của bố mẹ tôi.

Bị gia đình ép uổng, tôi gọi điện cho Q. để hỏi ý kiến và mong Q. tiếp thêm cho tôi sức mạnh vượt qua sức ép của gia đình nhưng Q. đã nói với tôi một câu thật phũ phàng: “Thôi, em cứ lấy chồng, quên anh đi để làm tròn chữ hiếu. Anh không về Việt Nam nữa đâu”. Tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, thì lúc đó anh đã đến bên tôi. Anh đã cứu vớt cả linh hồn lẫn thể xác của tôi. Tôi nói cho anh biết là tôi đã không còn là con gái vì đã trót trao cho Q. Kể cho anh nghe điều đó là đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận sự khinh khi và những lời cay đắng nhất từ anh. Nhưng sự việc đã không như tôi tưởng, sau một hồi im lặng, anh đã nói với tôi: “Anh sẽ không để ý đến quá khứ của em. Anh yêu em và chỉ mong từ giờ trở đi em toàn tâm toàn ý là một người vợ tốt của anh”. Nghe anh nói, nước mắt tôi chảy dài vì ân hận.

Sau một đám cưới linh đình, tôi về làm vợ anh. Để chuộc lại “lỗi lầm”, tôi đã cố gắng làm một người vợ hiền của anh và anh cũng rất mực yêu thương và chăm sóc tôi. Anh rất tôn trọng tôi không khi nào anh nhắc lại chuyện của tôi và Q. Ngụp lặn trong hạnh phúc, tôi đã quên đi quá khứ. Một năm sau ngày cưới, chúng tôi vui mừng đón đứa con gái đầu lòng. Con gái giống anh như đúc. Tình yêu lại càng nhân lên khi mái ấm của chúng tôi có thêm thành viên tí hon. Anh tất bật hơn với công việc của một ông bố, công việc gia đình anh đều chia sẻ với tôi vì sợ tôi vất vả. Gần hai năm chung sống, tình yêu tôi dành cho anh càng nhiều. Mỗi lần anh đi công tác xa tôi rất nhớ anh, tôi biết mình không thể sống thiếu anh.

Mấy tháng trước, Q. ở bên Mỹ liên lạc với tôi. Anh ta hỏi thăm hoàn cảnh gia đình tôi và có ý trách tôi vội lấy chồng mà không chờ anh ta. Q. bảo những lời anh ta nói với tôi lúc trước chỉ là nói đùa, thật lòng anh ta vẫn còn yêu tôi. Kể cho tôi những ngày sống ở Mỹ, anh ta bảo: “Không đến được với nhau thì hãy coi anh như một người bạn” và tôi đã chấp nhận đề nghị đó của anh ta. Tôi đã không kể cho chồng nghe chuyện tôi và Q. đã liên lạc vì sợ anh nghĩ ngợi lung tung. Rồi chồng tôi phải đi công tác ở Hà Nội một tuần. Ngày đầu tiên anh đi cũng là ngày Q. về nước và anh ta đã tìm đến nhà tôi. Viện lý do mới về nước, muốn họp mặt bạn bè, anh ta mời tôi đi dự tiệc cho bằng được. Không quen uống rượu mạnh, tôi đã bị chuốc say, và tôi đã phản bội chồng. Ân hận và xấu hổ với chồng, lương tâm bị dằn vặt, tuy rất đau khổ và tiếc nuối cái hạnh phúc mà mình đang có nhưng tôi không còn con đường nào khác là phải thú tội với anh.

Tối hôm anh trở về sau chuyến công tác, tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện và xin được ly hôn. Tôi đòi ly hôn không phải vì muốn quay lại với Q. mà vì tôi quá yêu anh, không muốn anh bị dằn vặt trong đau khổ, không muốn anh chịu thiệt thòi. Nghe xong mọi chuyện tôi kể, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh và an ủi tôi. Anh bảo hãy cho anh một thời gian để suy nghĩ. Một lần nữa anh lại chấp nhận tha thứ cho tôi, lòng bao dung của anh đã làm cho tôi càng thêm đau khổ. Suốt một thời gian dài, tôi sống trong tù ngục của lương tâm. Tôi biết anh cũng rất đau khổ, nhưng cố gắng kìm nén, che giấu cảm xúc. Thấy tôi khổ sở anh đã an ủi và khuyên can, anh đã tiếp cho tôi can đảm và niềm tin, anh đã xóa đi trong tôi những mặc cảm tội lỗi.

Gần mười lăm năm qua, tuy cuộc sống vợ chồng cũng có những lần va chạm xích mích nhưng chưa bao giờ anh mang những chuyện trong quá khứ của tôi ra đay nghiến. Cuộc đời tôi được gặp một người chồng như anh quả là may mắn. Tôi cảm ơn ba mẹ đã mang anh đến cho tôi. Thầm cảm ơn anh, người chồng vị tha và độ lượng. Anh đã mang lại cho tôi hạnh phúc, một mái ấm đúng nghĩa.

HOÀNG LIÊN

(Phụ Nữ Chủ nhật, Số 22, ngày 6-6-2004)