Từ xưa đến nay, người đàn ông được ví như “nóc nhà”, “trụ cột” của gia đình, bao hàm sự chở che, nuôi sống gia đình...
Từ xưa đến nay, người đàn ông được ví như “nóc nhà”, “trụ cột” của gia đình, bao hàm sự chở che, nuôi sống gia đình. Xã hội phát triển qua nhiều giai đoạn, cuộc sống có nhiều biến đổi, ngày càng đi lên theo xu hướng tiến bộ, văn minh… vai trò của người đàn ông ngày nay có biến đổi, có còn là “nóc nhà”, “trụ cột” của gia đình?
Ai là trụ cột gia đình?
Anh Hoàng Xuân H. - giám đốc một công ty chế biến nông sản và chị Nguyễn Mai Đ. lấy nhau đã hơn mười năm. Lúc mới cưới, chị vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán. Anh bảo, thu nhập của anh dư sức nuôi gia đình, chị nên ở nhà coi sóc nhà cửa, sinh một đứa con rồi hẵng đi làm. Một đứa con rồi hai đứa ra đời. Việc nhà, chăm sóc con, con ốm đau làm chị luôn tất bật, đầu bù tóc rối, kế hoạch đi làm đành gác lại. Khi con cái lớn hơn, chồng chị lại bảo: “Em ở nhà làm nội trợ luôn đi. Bây giờ em đi làm, lương hơn một triệu, chẳng đủ trả tiền người giúp việc và tiền điện; nhà cửa, con cái không ai coi sóc. Thôi, ở nhà anh nuôi”. Chồng chị là người giỏi giang, có địa vị, làm ra tiền, lo lắng cho gia đình không thiếu thứ gì. Nhưng cuộc sống không êm đềm mãi. Mới đây, anh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, liệt nửa người phải nằm một chỗ. Tai nạn xảy ra không chỉ tác hại đến thân thể, sức khỏe anh mà tai họa hơn là “trụ cột” của gia đình đã bị “đổ”. Người duy nhất nuôi sống gia đình giờ đây bán thân bất toại, rất cần sự chăm sóc của người vợ, hai đứa con còn nhỏ đang đi học… Anh chị thật sự đau buồn, lo lắng không hiểu rồi gia đình sẽ tồn tại ra sao khi tiền của để dành trong nhà cạn dần, chị thì không kiếm ra tiền mà có muốn xin việc làm cũng khó khi chị đã gần bốn mươi tuổi, kiến thức nghề nghiệp đã mai một, ở nhà làm nội trợ quá lâu nên cũng lạc hậu nhiều.
Ông Nguyễn Minh - Chủ thầu xây dựng, ở Q. Bình Thạnh, không chỉ là “nóc nhà”, “trụ cột” mà còn là “chúa tể” của gia đình. Ông thường nói: “Không có tao, cả nhà có nước đi ăn mày!”. Hai chục năm nay, một mình ông chống đỡ, gồng gánh nuôi nấng gia đình. Bà Bích - vợ ông là giáo viên đã nghỉ mất sức từ lâu. Ông Minh là “trụ cột” trong gia đình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngoài việc nuôi sống gia đình ông còn là người rất gia trưởng, vợ và bảy đứa con ông sợ ông một phép. Bà phục tùng ông tuyệt đối, con cái chọn nghề, lấy vợ lấy chồng cũng phải theo sự chỉ đạo của bố. Đời sống tinh thần, tình cảm, hòa khí trong gia đình ông phụ thuộc rất nhiều vào thành công hay thất bại của ông trong công việc kiếm tiến. Áp lực cáng đáng cả gia đình đông đúc, việc làm ăn đôi lúc khó khăn, lỗ lã khiến ông hay cáu gắt, bực bội và trút sang vợ con như một sự giải tỏa stress.
Kể từ khi chị Minh S. (hãng dược phẩm A) được phân công công tác mới, thu nhập cao hơn thì chồng chị bỗng “tâm trạng”. Anh cảm thấy vị thế của mình trong gia đình bị đe dọa khi giờ đây chị là người thu nhập cao hơn chồng và đảm đương mọi chi tiêu trong gia đình. Dù gia đình sống đầy đủ, khấm khá hơn trước, anh cũng đỡ áp lực mưu sinh nhưng vốn có tư duy “ai nhiều tiền, người ấy có quyền” khiến anh lại bị áp lực kiểu khác và mặc cảm thua kém, lép vế…
Có hay không sự “đổi ngôi”?
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” - câu ví von này còn mang một ý nghĩa, “quy định” trách nhiệm mặc nhiên của người đàn ông là nuôi sống gia đình, người phụ nữ chu toàn nhà cửa, nuôi dạy con cái. Một gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con cái nheo nhóc… người ta thường “quy tội” cho người đàn ông, bản thân anh ta cũng mặc cảm mình bất tài vô dụng, không nuôi nổi gia đình. Hiện nay, ở khu vực nông thôn, hầu hết các gia đình làm nghề nông thì trên “danh nghĩa” đàn ông vẫn là “chủ”, là “trụ cột” gia đình dù thực tế công lao đóng góp, làm lụng công việc đồng áng giữa chồng và vợ là ngang nhau, chưa kể người vợ còn vất vả hơn khi còn làm thuê, buôn bán thêm. Chưa có một thống kê chính thức nhưng hiện nay ở khu vực thành thị, số phụ nữ là trụ cột, kề vai cùng chồng chống đỡ gia đình ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, cũng ngày càng nhiều phụ nữ là trụ cột chính của gia đình.
Phần lớn phụ nữ ngày nay đều đi làm, tham gia công tác xã hội, thu nhập của họ không thua kém chồng, nhiều người còn kiếm tiền nhiều hơn chồng. Chị Hồng N. làm kế toán cho một công ty liên doanh Việt - Pháp cho biết, trước đây chị làm việc ở một công ty thiết bị trường học, thu nhập rất thấp. Chồng chị (công tác tại một công ty du lịch) gần như là người phải cáng đáng gia đình về mặt kinh tế. Ngoài công việc Nhà nước, anh phải vất vả làm thêm để kiếm tiền. Từ lúc chị chuyển sang làm việc ở công ty liên doanh với thu nhập khá hơn, gia đình họ sống thoải mái hơn. Có vợ chung vai gánh vác, chồng chị không còn bị áp lực mưu sinh để phải “chân ngoài dài hơn chân trong”. Anh nói: “Bất kể là chồng hay vợ, phải một mình làm trụ cột trong gia đình thì rất vất vả. Khi cả hai cùng hợp lực, chung vai gánh vác, chia sẻ gánh nặng thì gia đình sẽ hạnh phúc, mau khấm khá và bền vững hơn. Tôi cho rằng, bình đẳng nam nữ ngày nay thể hiện ngoạn mục ngay trong gia đình, vị thế và vai trò của người phụ nữ ngày càng được phát huy mạnh mẽ bằng chính trình độ và năng lực của họ mà chồng, con phải tâm phục khẩu phục!”.
Phổ biến hiện nay là các gia đình vợ chồng cùng đi làm, cùng là trụ cột kinh tế của gia đình. Còn trong gia đình, nhiều người vợ thật sự là trụ cột, bà chủ - người xây tổ ấm, nuôi dạy con cái và tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của gia đình. Anh Phạm Đình H. công tác tại Công ty Bia Sài Gòn tự hào cho biết, dù anh là trụ cột kinh tế của gia đình nhưng vợ anh - một bà nội trợ “toàn phần” mới chính là trụ cột gia đình. Chị là người quán xuyến nhà cửa, nuôi dạy con cái và quyết định nhiều chuyện hệ trọng trong gia đình. “Đừng cho rằng ai kiếm được nhiều tiền mới là trụ cột gia đình, đó mới chỉ là một vế. Vợ tôi là người giỏi giang, yêu chồng, con. Một tay cô ấy quán xuyến nhà cửa, nuôi dạy con cái và tổ chức mọi chuyện trong gia đình, cha con tôi chỉ việc “răm rắp nghe lời”. Tôi rất yên tâm khi có được một trụ cột, chỗ dựa như cô ấy!”.
DIÊN VỸ
(Báo Phụ Nữ Chủ nhật, số 25, ngày 27-6-2004)
