Chiều cuối tháng mà mưa dầm lất phất chẳng ai muốn làm việc. Khi chị thủ quỹ cơ quan gọi mọi người lên lĩnh tiền lương thì không khí mới có chút náo nhiệt. Sau khi đút túi số tiền cơm áo của cả tháng trời còn chưa nóng, các ông đã nháy nhau đi “làm vài ve”. Anh Nghiệp luôn đầu têu trong chuyện ăn nhậu này, anh ta khích người này, rủ người kia bảo nhau ra quán 72. Tôi thực tình không muốn đi, bởi muốn ngày cuối tháng mang tiền lương về cho vợ mừng.
Chiều cuối tháng mà mưa dầm lất phất chẳng ai muốn làm việc. Khi chị thủ quỹ cơ quan gọi mọi người lên lĩnh tiền lương thì không khí mới có chút náo nhiệt. Sau khi đút túi số tiền cơm áo của cả tháng trời còn chưa nóng, các ông đã nháy nhau đi “làm vài ve”. Anh Nghiệp luôn đầu têu trong chuyện ăn nhậu này, anh ta khích người này, rủ người kia bảo nhau ra quán 72. Tôi thực tình không muốn đi, bởi muốn ngày cuối tháng mang tiền lương về cho vợ mừng. Nhà hết gạo mấy bữa nay, cô ấy phải vay tạm bên ngoại. Tôi mới chỉ đi làm hơn tháng, tôi muốn những đồng tiền đầu tiên mang về nhà đem niềm vui cho người vợ tần tảo bấy lâu. Nhưng tôi chưa kịp từ chối thì anh Nghiệp đã trêu:
- Sợ vợ rồi, bản lĩnh đàn ông để đâu mà lĩnh lương xong thì về nộp hết cho vợ vậy. Lai rai ít ly để anh em hiểu nhau hơn. Chú mày mới vô còn chưa khao, chưa đãi mà nay tính trốn hả, trùm thế.
Tôi không muốn mang tiếng là keo kiệt, nhưng cũng không thể nướng hết tiền lương vào quán nhậu nên vẫn từ chối, hẹn tháng sau. Thế là anh vỗ vai bảo:
- Không ai bắt chú mày trả hết đâu mà sợ, mình chơi theo kiểu hợp tác xã hùn lại chia đều. Chú mày nên đi để hòa đồng với anh em, có nhậu với nhau thì sau này làm việc gì cũng dễ. Trà tam rượu tứ, đi càng đông thì càng vui.
Nghe anh ấy nói cũng bùi tai, tôi đồng ý theo các anh vào quán. Ly bia đầu tiên được rót đều và “dô trăm phần trăm” để “mừng mày lĩnh lương”. Sau đó, anh Nghiệp mang một ly đến cụng “trăm phần trăm” với tôi để mừng tôi gia nhập công ty. Sau khi uống một hơi cạn ly bia, tôi chưa kịp nghỉ thì anh Tuấn mang đến một ly cũng “trăm phần trăm” để “chào” tôi. Anh là lãnh đạo cơ quan, lại đích thân mời mà từ chối thì “vô lễ” quá nên tôi phải uống cạn. Anh Tuấn vừa đi thì anh Trung đến hỏi:
- Nhân viên mới đâu, ra mắt đi chứ, nào ta “dô” một cái thiệt lớn coi.
Mọi người hô “dô” thật hào hứng, tôi khó lòng mà từ chối, cạn hết một hơi. Tôi vừa định gắp chút thức ăn để “dằn” cái bụng đang sôi lên vì bia, thì anh Tâm - chủ tịch công đoàn đã mang ly đến:
- Nào, bây giờ mời đoàn viên mới ra mắt chủ tịch. Không cạn ly này thì chưa là đoàn viên đâu nghe.
Tôi cố nuốt, dù mặt đã đỏ bừng tay chân lóng ngóng cầm ly bia không muốn nói. Thế mà chị Thu, thư ký giám đốc lại mang ly đến, cụng vào ly của tôi kêu cái “cốp”, bảo:
- Lên lon cho anh Lĩnh đi, nãy giờ anh uống với phái mày râu rồi, bây giờ phải “nam nữ bình đẳng” nghe. Anh mà từ chối ly này là anh “trọng nam khinh nữ” đó.
Tôi run run cầm ly, nửa đổ vào miệng, nửa tràn ra ngoài mà vẫn còn “long đền”. Thế là chị Thu úp cái ly đã uống cạn xuống cho mọi người xem không còn một giọt. Cả bàn nhậu lại ồn lên:
- Uống thua phụ nữ là phải phạt nghe. Đàn ông gì mà dở quá, bản lĩnh nam nhi để đâu mà thua cả phụ nữ.
Thế là họ phạt tôi uống một ly để “chuộc tội”. Sợ họ chê, lại bắt ép mình phải uống nữa, tôi hít một hơi thật sâu, cố uống cho cạn không còn một giọt. Mọi người vỗ tay rần rần, khen ngợi tôi. Anh Nghiệp nắm vai tôi, bảo:
- Đúng là huynh đệ chí cốt, chứ ai như thằng Hưng, nói thì hay mà xạo không hà. Ly nào nó cũng chỉ nhấp nhấp môi rồi làm bộ rót thêm vô cho đầy y như mới lên lon. Thiệt là đồ gà mái. Như Lĩnh vậy anh mới thích, làm thêm một ly để thưởng cho chú mày.
Hai con mắt tôi mở hết muốn lên, hình ảnh ly bia nhập nhòa, nhìn một hóa hai. Anh Nghiệp cầm ly bia để vào tay tôi, ép uống:
- Anh em nể mặt mới thưởng chú mày. Chú mày chớ có coi thường mà từ chối, “rượu thưởng không uống, lại uống rượu phạt” đó .
Thế là tôi lại phải uống, uống cho đến khi lộn ruột lộn gan, nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn tiệc. Vậy mà vừa ngồi dậy là ly lại nâng, môi lại mềm ra, tứ chi bủn rủn cho đến khi mất hết cả lý trí. Tai tôi loáng thoáng nghe câu được câu mất, hình ảnh anh Nghiệp đang ngân nga hai câu ca dao lên đời trích ra từ một báo cười nào đó:
- À ơi, mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mới nhậu sương sương - mà về
Khi chị Thu kêu mọi người tính tiền, tôi cũng móc tiền ra, chân nam đá chân xiên, lần mò ra bãi lấy xe về. Tôi chạy xe hình chữ chi, về đến cửa thì ngã vật ra, tiền lương cả tháng sau khi trừ chầu nhậu còn bao nhiều văng tung tóe dưới đất. Vợ tôi đang ngồi trước cửa ngóng chồng. Thấy tôi về, cô ấy quát muốn bể làng:
- Anh chết ở đâu mà giờ này mới về? Có biết mẹ con tôi đợi cơm, lo lắng không? Cứ sợ anh đi làm có chuyện gì. Ai dè ăn nhậu chui rúc ở chốn nào giờ mới về.
Tôi nóng mặt, tát cho cô ấy một bạt tai. Lâu nay tôi nhịn hết riết cổ lờn, để cho tôi mang tiếng mang tăm với anh em là sợ vợ. Nay có rượu vô mới anh hùng, tôi la hét om xòm. Đến khi nhấc tay chân lên hết nổi, tôi lăn ra ngủ. Nửa đêm tôi mắc tiểu tôi mở cửa toa-lét “tè” vào. Sáng ra khi toàn thân tôi còn ê ẩm, đầu óc còn váng vất thì vợ tôi đã dậy từ lâu. Cô ấy vừa khóc vừa lo giặt cái tủ đồ do hồi hôm tôi tưởng nhầm là toa-lét đã lỡ “tương” vào đấy. Tôi hết lời năm nỉ, vỗ về, thề non hẹn biển là lần sau không dám nữa, cô ấy mới nguôi. Thấy ly trà gừng đã được pha bên bát cháo hành nóng hổi, tôi biết cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi. Cầm xấp tiền hồi hôm tôi vương vãi, vợ tôi hỏi:
- Có 200.000đ đêm qua anh làm rớt, tiền gì vậy anh?
Làm sao tôi dám nói với vợ đó là tiền lương cả tháng đã nướng vào chầu nhậu chỉ còn bấy nhiêu? Tôi đành nói dối đó là tiền tạm ứng lương, do thủ quỹ đi vắng chưa lĩnh hết được. Vậy mà cô ấy tin ngay, mừng rỡ xếp ngay ngắn bỏ vào túi. Cô ấy bảo sẽ mua 20kg gạo trước, còn đồ ăn mua sau. Có gạo rồi ăn mắm ăn muối cũng qua bữa. Làm sao cô ấy biết đêm qua tôi đã nhậu cả nửa tấn gạo. Nhưng dù sao cũng phải vào cơ quan để làm việc. Đi trễ nửa tiếng, tôi nghe lóm được câu chuyện của các đồng nghiệp: Anh Nghiệp đang vỗ bàn, cười:
- Hôm qua chơi trò “xa luân chiến”, từng người từng người tấp cho thằng Lĩnh gục ngay tại chỗ, cho chó ăn chè không lết nổi về nhà nữa.
Mấy người khác nhao nhao:
- Ờ, đúng là thằng Lĩnh gục vì xa luân chiến, chứ nếu uống bình thường chưa chắc tụi mình hạ nổi nó. Chắc hôm qua về thế nào cũng bầm mình với vợ. Hôm bữa tụi mình đi nhậu tình cờ gặp đám ông Nhân. Tụi này cũng lần lượt qua “xa luân chiến”, hết người này đến người nọ mang ly đến bắt cha Nhân uống cạn khiến chả đi cấp cứu luôn.
Thật không ngờ chỉ vì muốn giỡn cho vui, mọi người đã dùng “xa luân chiến” để ép nhau uống bằng được, uống cho bằng hết, cho gan mật lộn ngược, cho vợ khóc con chờ, cho tiền vơi gạo cạn. Chỉ vì một chữ “sĩ”, người bị mời cứ sợ không uống là khinh dễ người mời, nên dù không muốn cũng cố mà uống. Còn người ép chỉ đơn giản là… ép cho vui.
NGUYỄN VĂN LĨNH (TP.HCM)
(Theo báo Phụ nữ Chủ nhật, số 46, ngày 23-11-2003)
