Buổi tối gia đình ấm cúng và hạnh phúc, tôi ở trong bếp dọn dẹp, anh ấy giảng bài cho con. Tôi đang mỉm cười, bỗng nghe tiếng anh ấy gắt lên, rồi lớn dần thành tiếng quát tháo: "Đầu óc để đi đâu thế hả, mới vừa giảng xong đã lại quên"… Bước vào phòng học, tôi thấy thằng bé ngồi len lét nhìn cha, nước mắt lưng tròng. Tôi bắt đầu thấy bực. Tinh thần thằng bé thế kia, làm sao mà học bài. Tôi quát lên với anh:
Buổi tối gia đình ấm cúng và hạnh phúc, tôi ở trong bếp dọn dẹp, anh ấy giảng bài cho con. Tôi đang mỉm cười, bỗng nghe tiếng anh ấy gắt lên, rồi lớn dần thành tiếng quát tháo: "Đầu óc để đi đâu thế hả, mới vừa giảng xong đã lại quên"… Bước vào phòng học, tôi thấy thằng bé ngồi len lét nhìn cha, nước mắt lưng tròng. Tôi bắt đầu thấy bực. Tinh thần thằng bé thế kia, làm sao mà học bài. Tôi quát lên với anh: "Anh từ từ giảng bài cho con, làm gì mà hét ghê thế". Đang cơn nóng, anh lại quát lại tôi: "Học hành thì ngu như… bò. Chẳng biết nó giống ai"… Thế là cuộc cãi nhau của vợ chồng tôi bắt đầu. Buổi tối hạnh phúc bị phá vỡ.
Trước khi đi ngủ, tôi suy nghĩ lại. Anh làm ngoài công trường vất vả, tối về lại dạy con, phụ tôi việc nhà. Thế mà tôi nỡ nào… Tôi thành thật: "Em xin lỗi vì đã quát anh trước mặt con". Anh trả lời tôi gì đó về chuyện học hành của thằng bé. Tôi lại thấy anh vô lý: "Nó còn nhỏ, anh phải kiên nhẫn chứ". Ngay sau khi nói điều ấy, tôi biết là mình lại nợ anh một lời xin lỗi nữa, bởi tôi lại tiếp tục phê phán anh ấy. Sự việc trở về lúc ban đầu, không khí chẳng lấy gì tốt đẹp. Chuyên gia tâm lý khuyên tôi: Hãy lắng nghe câu trả lời của anh ấy sau câu xin lỗi của bạn và tỏ cho anh ấy hiểu là bạn thực sự nghe anh ấy. Và tôi cố gắng kết thúc mọi chuyện bằng câu nói: "Em thành thật xin lỗi anh".
Đúng thế, trong đời sống gia đình có không ít lần bạn cảm thấy "ngứa mắt, bực mình" trước những việc làm của chồng. Làm sao có thể không chỉ trích khi anh ấy thay vì lấy muỗng cho con uống nước lại kê nguyên cái ly vào miệng con bé 6 tháng, khiến nó sặc gần chết. Hay leo lên cái bàn mới để bắt bóng đèn, để lại những vết trầy xước trên mặt bàn? Và thế là tôi nói toạc vào mặt anh ấy những nhận xét về sự kém cỏi của anh ấy. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ làm cho ngày thứ Bảy mất vui. Khi tôi chợt nhớ đến lời khuyên… và tôi cố gắng lầm bầm: "Em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh". Thật ngạc nhiên, chồng tôi nhìn tôi dịu dàng và bảo: "Em nói đúng đấy, anh không cẩn thận”. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất thích thấy tôi như thế.
Bạn gái tôi bảo: "Nhưng làm sao xin lỗi được, khi anh ta rõ ràng đã làm những việc ngu ngốc?". Tôi bảo rằng tôi đã kịp suy nghĩ lại. Anh ấy thay vì nằm kềnh đọc báo như nhiều ông chồng khác thì lại giúp tôi việc nhà, dạy con học. Rõ ràng là anh ấy đầy thiện ý muốn tôi được nghỉ ngơi, được nhẹ nhàng hơn. Thế thì một hai vết trầy xước ấy có nghĩa lý gì đâu.
Người chồng mà bạn đang chê bai ấy cũng có nhiều phẩm chất mà vì thế bạn ưng thuận làm vợ của anh ấy. Thế thì tại sao bạn không thể suy nghĩ lại một chút trước khi nặng lời? Học cách đối xử với chồng một cách trân trọng, như ông bà xưa nói “Tương kính như tân - kính trọng nhau như thuở ban đầu” bạn sẽ tìm thấy cả lòng tự trọng và phẩm giá của mình. Và hơn thế nữa là sự hòa thuận, gần gũi. Anh ấy sẽ yêu bạn tha thiết nhờ điều đó.
THANH LÝ
(Thời trang trẻ ngày 5-10-2002)
