08:11, 05/11/2003

Hiền lành hay nhu nhược?

Ngay từ hồi học phổ thông tôi đã "dị ứng" với những thằng bạn trai hiền lành như con gái. Chúng là mục tiêu để đám con gái tụi tôi giỡn mặt. Chẳng phải chúng tôi đáo để gì, mà đôi khi chỉ muốn ghẹo tính nhút nhát của chúng mà thôi. Được cái, mấy thằng bạn hiền đó học khá, chép bài chăm, nên khi bị ốm đau phải mượn chúng nó tập để chép bài thì yên tâm và tụi nó cũng dễ tính hơn những đứa bạn gái.

Ngay từ hồi học phổ thông tôi đã "dị ứng" với những thằng bạn trai hiền lành như con gái. Chúng là mục tiêu để đám con gái tụi tôi giỡn mặt. Chẳng phải chúng tôi đáo để gì, mà đôi khi chỉ muốn ghẹo tính nhút nhát của chúng mà thôi. Được cái, mấy thằng bạn hiền đó học khá, chép bài chăm, nên khi bị ốm đau phải mượn chúng nó tập để chép bài thì yên tâm và tụi nó cũng dễ tính hơn những đứa bạn gái.


Trong đám bạn hay đến nhà tôi chơi có Quang là hiền nhất. Quang ít nói và trong đám bạn lúc nào cũng cười đùa vang nhà thì Quang lại hay được mẹ và các chị tôi rủ rỉ rù rì. Mẹ tôi nói: "Thằng Quang hiền. Sau này đứa nào lấy được nó thì có phước". Tôi chẳng bận lòng, lớp tôi vẫn thích đùa giỡn với mấy thằng bạn hiếu động. Tôi là đứa con gái năng nổ trong những lần đi cắm trại, những chiếc dịch mùa hè xanh hay tham gia phong trào văn nghệ ở trường. Quang vẫn theo đuôi tôi như cậu nhóc bị “bà chị đì" mà chẳng hề phản ứng. Ngày thi tốt nghiệp đã đến, những cuốn lưu bút chuyền tay nhau, Quang là người tôi đưa sau cùng. Tôi bật ngửa khi hắn dám đề vào cuốn lưu bút của tôi dòng chữ: Yêu Hương - Một con ngựa bất kham. Tôi muốn vả cho hắn một cái, nhưng sợ hắn lại nói với bọn con trai thì mình càng quê. Tôi lấy keo dán tịt cái trang của hắn. Chúng tôi ra trường, mỗi đứa một nơi. Quang vào Đại học Mỏ địa chất. Tôi vào trường Kinh tế. Đám bạn xưa rã dần, chỉ còn vài đứa ở gần nhà nhau, lâu lâu kiếm cớ rủ nhau đi ăn hay đi xem phim. Quang biệt tích luôn, tôi nghĩ có khi hắn quê với tôi hoặc cái nghề của hắn chẳng mấy khi về thành phố. Nhưng mỗi lần giở cuốn lưu bút thấy cái trang bị dán kín, tôi lại buồn cười cho cái thời trẻ con ngớ ngẩn của mình. Đôi lần tôi cũng thắc mắc không hiểu hắn có còn nhớ tôi không? Thời sinh viên của tôi cũng có vài mối tình trôi qua nhưng chẳng đọng lại điều gì. Tôi cứ thấy bọn con trai quanh mình… làm sao ấy. Đứa thì cũng hay hay, nhiều tài lẻ nhưng hình như chúng chẳng coi trọng điều gì. Gặp con gái đẹp chúng săn đón màu mè như nhau. Tôi ghét nhất ở chúng là sự thực dụng: thấy cái gì có lợi là đâm bổ vào như điên, còn không có lợi, chở giúp người ta một tí, chúng cũng dửng dưng như không. Chúng tôi vẫn hay cãi nhau. Tôi bảo đám bạn trai thực dụng, còn chúng lại nói đấy là tính mục đích của đời sống. Chúng chê cười việc cứ chúi đầu vào đèn sách của tôi mà không biết nhảy ra đường tìm việc mà làm. Về khoản này tôi thua chúng thật. Chưa ra trường mà đứa nào cũng có máy di động cầm tay, bét nhất cũng lên đời xe máy, ngon ngon thì cũng thuê được mặt bằng nho nhỏ mở một dịch vụ kiếm hoa hồng. Chuyện chúng đi học cho có lệ, xén bớt giờ học, lâu lâu lại rủ mấy thầy đi nhậu hoặc lo biếu thầy chút đỉnh. Một lần, có thằng bạn còn nói với đám bạn gái của tôi rằng: “Hương thông minh nhưng vẫn chỉ là kẻ sách vở". Chính vì thế, khi Quang quay trở lại nhà tôi, với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi, thì tôi kết Quang hơn. Mặc dù biết rằng Quang khác với tôi về tính cách, nhưng với Quang cuộc sống không phải hồi hộp lo âu về những hành vi quá lố trong cách cư xử với mẹ, cha tôi và mấy chị gái của tôi. Quang sẵn sàng nghe theo tôi trong mọi hoạch định của cuộc sống. Ra trường kiếm một nơi ăn lương ổn định, có một công việc sáng cắp ô đi tối xách ô về là mãn nguyện lắm rồi. Ngay cả lúc bàn chuyện cưới, tôi hỏi Quang: "Cưới xong Quang về nhà Hương ở hay Hương về nhà Quang?" Quang cũng nói: "Tùy Hương thôi, Quang ở đâu cũng thế". Bàn việc gì với Quang, tôi cũng chán. Nói gì Quang cũng ừ, bảo gì Quang cũng gật, chẳng có ý kiến gì. Đôi khi tôi mang chuyện này ra than với mẹ, mẹ gạt đi: "Nó hiền, cho con toàn quyền con còn muốn gì nữa? Thôi đi, các cô gặp thằng tự quyết giỏi giang thì kêu nó thực dụng khó ưa, còn thằng hiền lành thì bảo nó đần, không biết đâu mà chiều". Tôi và Quang cưới nhau, ngày dạm lễ, mẹ Quang nói bà thích con dâu ở nhà bà để sau này có nơi nương tựa. Tôi nhìn Quang, mong anh hãy nói kế hoạch mà tôi đã vạch - hai đứa tôi sẽ kiếm một căn hộ chung cư để ở riêng, nhưng Quang ngó lơ chỗ khác. Quang như người con trai nhỏ ngoan ngoãn trong nhà thuở nào, ai sai việc gì cũng sẵn lòng làm giúp. Mọi người bàn tính gì cũng kệ. Con cái tiền bạc trong nhà tôi muốn quyết gì cũng mặc. Quang chỉ biết mỗi việc đưa lương đủ cho tôi. Lúc đầu tôi còn thấy thoải mái, sau lại thấy mệt và chán cái ông chồng nhu nhược và quá ù lì của mình. Có lúc bực quá tôi nói: "Anh làm đàn bà đi để tôi làm thằng đàn ông còn hơn". Những lúc như vậy Quang chỉ nhẫn nhục chịu đựng. So sánh với các bạn tôi, không phải đứa nào cũng có chồng như ý, nhưng bù lại chồng tôi không dính vào bất cứ chuyện bê tha nào, anh chỉ biết vợ với con. Bạn tôi cũng khuyên: có chồng không làm ra tiền mà tử tế còn hơn hắn làm ra tiền rồi nuôi kẻ khác, coi mình cũng chẳng ra gì". Tôi đâu có đòi hỏi chồng tôi phải làm ra nhiều tiền, nhưng vẫn muốn ông chồng phải tháo vát một tí, chứ thụ động đến nhu nhược thì xem ra mình cũng dễ dàng lấn lướt và coi thường lúc nào không biết. Một khi mình cứ phải nghĩ hộ hắn mãi thì cũng chán và không muốn hỏi ý kiến nữa. Mãi như thế, thôi việc mình thì mình làm vậy, cuộc đời cứ thế mà cứ thấy dần xa nhau, tâm hồn mỗi người khép kín dần. Nhiều lần buồn quá tôi nói với anh: "Sao chúng mình khác nhau nhiều quá. Giá hồi đó anh lấy người khác thì anh hạnh phúc hơn". Anh buồn buồn nói với tôi: "Anh yêu Hương và các con, nhưng cái gì Hương cũng giỏi, Hương cũng biết nên mỗi lần muốn nói ra anh lại ngại". Tôi còn biết nói gì hơn? Không lẽ tôi phải giả ngu để anh khôn hơn chăng? Cứ kiểu này, nếu có ai đó làm tôi khâm phục, có ngày người đó cuốn tôi đi mất. Bạn đừng cho rằng tôi không yêu anh mà nói vậy. Chính vì tôi không muốn mất anh và cuộc đời mình dang dở nên tôi mới phải bộc lộ nỗi niềm. Cuối cùng, tôi cũng tự an ủi mình bằng giải pháp: thôi, phải để anh đi công trình, xa tôi và được làm đúng chuyên môn, biết đâu anh lại trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.

HÀ NGA
(Theo báo Phụ Nữ Chủ nhật, số 38, ngày 28-9-2003)