Đến tuổi trưởng thành, ai cũng mong muốn tìm được một nửa kia của mình để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Song, cái điều tự nhiên và tưởng như rất giản dị ấy không phải ai cũng làm được. Trong số nhiều người có đôi có cặp, vẫn còn rất nhiều người sống độc thân. Vì rất nhiều lý do, họ đã không thể tìm cho mình một người nào đó khả dĩ để có thể “góp gạo thổi cơm chung”. Xin kể ra đây vài câu chuyện:
Đến tuổi trưởng thành, ai cũng mong muốn tìm được một nửa kia của mình để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Song, cái điều tự nhiên và tưởng như rất giản dị ấy không phải ai cũng làm được. Trong số nhiều người có đôi có cặp, vẫn còn rất nhiều người sống độc thân. Vì rất nhiều lý do, họ đã không thể tìm cho mình một người nào đó khả dĩ để có thể “góp gạo thổi cơm chung”. Xin kể ra đây vài câu chuyện:
1. H. là bạn cùng thời sinh viên với tôi. Ngày xưa, H. là hoa khôi của trường. Xung quanh cô có bao chàng trai ngày mong đêm nhớ. Nhưng cô kiên quyết không để mắt đến ai mà tập trung vào học tập. Vì vậy, tên cô gắn liền với nhiều tính từ không mấy vui vẻ như H. kiêu kỳ, H. băng giá, H. vô tình. H. đông lạnh… Chẳng bù cho tôi, ngay từ hồi ấy đã "dấm" sẵn cho mình một đối tượng. Sau khi ra trường ít lâu chúng tôi cưới nhau. Tôi chỉ là một chuyên viên cần mẫn nhưng tôi hạnh phúc với ông chồng hiền lành và những đứa con xinh xắn của mình.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, H. được chọn ở lại trường làm giảng viên. Tôi thành thật khuyên H.: Liệu mà lấy chồng đi chứ con gái có thì !". H. lườm tôi: "Còn chán thời gian, còn khối người, tha hồ cho mình chọn. Lấy chồng lúc nào chả được!”. Con đường sự nghiệp của cô thênh thang: Cô học thêm hai năm, lấy bằng thạc sĩ. Chúc mừng cô xong, tôi gợi ý: "Nào! Đã có sự nghiệp! Bây giờ lo chuyện chồng con đi! Mình sẽ giới thiệu cho cậu một người hết ý!". Cô cười to: "Muốn đứng vững trên bục giảng của trường đại học, cái bằng thạc sĩ chưa là gì cả!".
Mấy năm nữa trôi qua, H. cặm cụi bảo vệ xong được luận án tiến sĩ. Từ một giảng viên, cô được lên làm phó rồi trưởng khoa. Nhưng mà, như một quy luật bù trừ của tạo hóa, ở tuổi 35, cô không còn trẻ trung, xinh đẹp như ngày xưa nữa. Thêm vào đó, với một địa vị khá cao như thế, cơ hội lấy chồng của cô thật khó: Những người ngang tầm cô đều đã có gia đình. Những người thấp hơn thì cô không muốn và họ cũng không muốn mang tiếng chòi cao. Đến nay, một mình đi về căn hộ đầy đủ tiện nghi, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn… Thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, nhìn các con tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn, cô tâm sự rất thành thực: "Bây giờ mình mới biết một điều: Đối với người phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất là gia đình".
2. "Sếp" của cơ quan tôi là một phụ nữ. Chị không đẹp nhưng rất thông minh và có năng lực, vốn rất nhạy cảm về nhan sắc của mình nên chị khá "lạnh" khi cư xử với cấp dưới, đặc biệt là người khác phái. Người ta nói chị kiêu ngạo, khó gần, bị " ế" là chắc. Nhưng rồi chị cũng có người yêu. Không những thế, người yêu của chị rất đẹp trai. Đã tưởng mọi việc đều tốt đẹp, họ sẽ cưới nhau, bên nhau xây dựng tổ ấm. Song, khi tất cả mọi người đều tin rằng họ sắp được “ăn kẹo” của “sếp” thì nghe tin chị đã chia tay người yêu. Lý do đơn giản: Khi đi chơi với anh, đôi khi chị mang theo cách nói, cách cư xử của "sếp". Không ít lần, người yêu chị đùa đùa, nói rằng anh không phải là nhân viên của chị. Chị tự ái, cho rằng anh khinh thường chị, đùa cợt với tình yêu của chị. Thế là họ chia tay nhau.
3. Trong một lần đến công tác tại Hội Phụ nữ huyện, tôi gặp chị A. Sắp nghỉ hưu nhưng nhìn chị vẫn duyên dáng, mặn mà như mới khoảng trên dưới 40. Làm việc xong, chị em ngồi nói chuyện, tâm sự, tôi biết rằng chị chưa có gia đình. Lý do ư? Chị cười buồn, đôi mắt đen nhìn xa vắng: Chị nặng gánh gia đình quá: Phải lo cho một đàn em nhỏ trứng gà trứng vịt. Hồi ấy chị có rất nhiều người theo đuổi nhưng khi đến nhà, thấy gia cảnh chị như vậy, đều lặng lẽ rút lui. Đến khi các em trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định thì chị đã không còn cơ hội…
4. Không phải chỉ có các cô gái mà có những người đàn ông sống độc thân. Ông anh họ của tôi, thời trai trẻ, nổi tiếng một vùng là đào hoa. Có lẽ vì quen được các cô gái chiều chuộng, cung phụng, sẵn sàng xả thân, nên anh có cảm giác nhàm chán, coi thường tất cả bọn họ, chẳng chú ý đến riêng ai. Thời gian trôi qua, các cô gái lần lượt bước lên xe hoa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mẹ nhắc hoài, anh mới nhớ ra, mình đã quá tuổi 50…
5. Còn ông chú của bạn tôi lại là một trường hợp khác. Cao lớn, đẹp trai, con nhà khá giả, ông cho phép mình đề ra những tiêu chuẩn chọn vợ rất khắt khe. Song, "nhân vô thập toàn", cô nào xinh đẹp thì thường không có trình độ, cô nào có bằng đại học thì nhan sắc chỉ xoàng xoàng, cô nào dịu dàng thùy mị thì lại chậm chạp, không năng động… Vì vậy, mãi đến nay, tóc trên đầu đã muối nhiều hơn tiêu, chú vẫn một mình…
“Bất đắc dĩ, vì hoàn cảnh mới phải sống một mình, chứ buồn lắm, cô đơn lắm!”. Những người độc thân thường kết luận câu chuyện của mình như thế!
PHƯƠNG NGA
