1. Đang loay hoay trồng những dây khoai lang mỏng mảnh, xanh mướt xuống đám đất ướt nhoét, nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nó ngẩng lên. Một anh con trai ngồ ngộ với nụ cười hiền lành: "Chắc o trồng nỏ quen phải không hỉ. Thế ở Bắc trồng răng?”. Gã hỏi, giọng đặc sệt miền Trung. “Ở Bắc chỉ trồng lang chứ nỏ trồng răng mô?”. Nó đáp lại rồi cười vang. Chị dâu nó vừa lúc từ chân dốc đi xuống, nhìn nó và anh, giới thiệu "Đây là anh Huy ở gần nhà mình, còn đây là Thùy Mai, em của anh nhà chị mới từ Bắc vào chơi".
1. Đang loay hoay trồng những dây khoai lang mỏng mảnh, xanh mướt xuống đám đất ướt nhoét, nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nó ngẩng lên. Một anh con trai ngồ ngộ với nụ cười hiền lành: "Chắc o trồng nỏ quen phải không hỉ. Thế ở Bắc trồng răng?”. Gã hỏi, giọng đặc sệt miền Trung. “Ở Bắc chỉ trồng lang chứ nỏ trồng răng mô?”. Nó đáp lại rồi cười vang. Chị dâu nó vừa lúc từ chân dốc đi xuống, nhìn nó và anh, giới thiệu "Đây là anh Huy ở gần nhà mình, còn đây là Thùy Mai, em của anh nhà chị mới từ Bắc vào chơi". Nó thấy Huy cười: "Em biết hết rồi chị ạ". Nó đỏ mặt, chụp nón lên đầu rồi hí hoáy trồng tiếp. Chị dâu dóng dả: “Muốn gọi bằng chị hả, thế xuống trồng khoai đi chứ”. “Muốn lắm bà chị ơi, nhưng sợ người Bắc không cho" - Huy nói to. Nó giả đò không nghe, cắm cúi làm nhưng suy nghĩ trong đầu thì để ở chỗ nụ cười phóng khoáng của gã.
2. Chiều. Biển Cửa Tùng mang mang thổi gió vào xóm. Nó một mình men theo triền cát mênh mông dõi về khơi xa. Sóng nhẹ nhàng liếm lên bàn chân để trần của nó. Có điều gì dịu dàng, mơn man trong lòng. Đang thả hồn theo nhịp thở miên man của biển, nó thót tim khi thấy Huy ở đâu chắn trước mặt. "Không sợ bị bắt cóc sao cô bé?". Nó trợn mắt nhưng lại thì thầm "Biển ở đây đẹp quá”. “Ở ngoài đó không có biển sao?”. “Rất nhiều sông" - nó cười. "Thế thì để anh làm hướng dẫn viên nghe" - Huy nói, không đợi nó trả lời, nắm tay kéo đi. Trước biển thăm thẳm không cùng, lòng người trở nên dịu dàng và gần gũi hơn. Nó ngoan ngoãn và bé bỏng chạy theo anh. Huy chỉ cho nó hòn đảo Cồn Cỏ mờ xa trước mặt, ở đó có anh trai nó, rồi say sưa nói về hoa quả, về con đường và dự tính đưa dân ra đảo… Nó hào hứng nhìn anh kể về những ngày ròng rã đánh cá trên biển, những lúc biển nổi giận hay hiền hòa. Rồi hai anh em xoay ra bắt còng gió. Những con còng xinh xinh nhanh như sóc làm nó ngã sóng soài lên làn da mịn màng của cát. Đến khi cuộc rượt đuổi mệt nhoài, nó tựa lên đá ngắm biển và ngắm anh… Làn da ngăm đen, rắn rỏi như thấm sâu vị mặn mòi của biển, đôi mắt rất sáng. Đặc biệt là nụ cười phóng khoáng, rộng mở như khơi xa. Nó thấy từ anh toát lên một niềm tin và sự gắn bó mơ hồ. Nỗi buồn về công việc theo con sóng cuốn ra tận ngoài xa. Ráng chiều làm sậm lại cả vùng biển rộng.
3. Buổi tối cả nhà ăn cơm xong quây quần bên hàng hiên nói chuyện. Hàng xóm sang chơi rất đông. Ngồi nghe mọi người hỏi đủ thứ chuyện ngoài Bắc, nó ngoan ngoãn vâng dạ mà đôi khi chẳng nghe rõ mọi người nói gì. Chỉ thấy tiếng cười rổn rảng. Huy cũng sang từ sớm, vừa nói chuyện vừa nhìn nó đắm đuối. Lại còn xách sang một con cá to và một rổ sò bảo nhờ chị dâu làm đãi người Bắc. Chị dâu bảo: "Mai chú Huy đưa o đi chơi nhé. Chị mắc dạy học không đi được”. Huy xởi lởi: “Lúc nào em cũng sẵn sàng, thưa bà chị". "Người đâu mà thấy ghét" - Nó nghĩ bụng, im lặng. Ánh trăng nhàn nhạt trốn vào đám lá lóng lánh.
4. Mới sáng sớm Huy đã sang. Anh chở nó đi khắp vùng trên chiếc xe cà tàng, vừa đi vừa hỏi đủ thứ chuyện. Đường quanh co với những dốc rất cao. Đất đỏ au. Nó thích thú bám vào áo anh. Tuổi thơ đẹp đẽ và êm đềm trở về. Anh tạt vào quán ven đường mua cho nó những cái bánh tròn xoe như hoa tai hoe màu trắng. Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. Lúc hai anh em chui vào địa đạo Vĩnh Mốc, nó bất ngờ vì anh diễn giải về địa thế, về trận đánh sâu sắc và sinh động như vừa diễn ra vậy. Nó không nghĩ anh hiểu biết như thế. Chàng trai của biển, của thuyền, của chài lưới đã làm nó xao xuyến bâng khuâng. Trên đường về nó băn khoăn “Sao ở đây trồng nhiều trầu vậy?”. Nhìn theo hướng nó chỉ, anh cười lớn "Ừ, vì trai làng lấy vợ nhiều mà", rồi dí nhẹ vào trán nó "Ngốc nghếch ơi! Cây tiêu đấy”. Nó thấy má nóng ran. Lần đầu tiên nó thấy mình quê quê trước một gã trai. Bản lãnh và tài ăn nói mà bạn bè vẫn khen tặng cho cô gái văn khoa bỗng chốc xẹp lép trước chàng trai miền biển chân đất, mộc mạc này. Và chưa bao giờ nó thấy mình bé bỏng và cần một bờ vai như thế.
5. Đêm của biển hoang sơ và huyền bí vô cùng. Nó lặng lẽ đi bên anh, bình yên và tin cậy. Hàng xà cừ thẳng tắp cố vươn mình lên trời xanh thẳm. Gió vi vu thổi bài ca hiền hòa của biển. Nó bảo: "Biển luôn bao dung phải không anh?”. “Ừ. Trừ những lúc nó nổi cơn thịnh nộ”. Anh bảo năm ngoái nước lớn, biển đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của dân chài và cả những chiếc thuyền to như cái nhà này. Mà bão biển thì ghê gớm lắm. "Em đã được nghe tiếng biển gầm gừ trong cuồng nộ chưa?". "Em sinh ra trong thành phố sầm uất với ánh điện cao tầng. Em chỉ xem qua đài báo thôi nên không hiểu nhiều lắm". "Bố anh cũng mất từ mười năm rồi, trong một lần biển bão giông" - giọng anh chùng xuống. Nó khẽ nắm lấy bàn tay anh và nhìn sâu vào đôi mắt anh. Trong sâu thẳm của nỗi buồn, nó thấy ánh lên chất lửa: "Nhưng anh vẫn yêu biển và sẽ gắn bó với nó suốt cuộc đời, bé con ạ". Giọng anh bất chợt sôi nổi "Hà Nội của em thì sao". "Vâng. Rất đẹp. Anh đã bao giờ nhìn nước Hồ Gươm xanh trong bóng liễu chưa? Thời sinh viên, chủ nhật nào bọn em cũng đạp xe lên Hồ Gươm ngồi dưới gốc cây lộc vừng ngắm cảnh, ngắm người và… tán gẫu. Mùa hè thì kéo nhau lên Lăng Bác hay Hồ Tây hóng gió. Anh biết không, lúc gần khuya, nhìn ra mặt hồ thăm thẳm thấy mình bé nhỏ và lạ lắm". Nó ríu rít kể, anh say sưa lắng nghe. Khi nghe nó tả đường Hoàng Diệu ngập ngời lá, dệt mùa giữa hai vòm cây giao nhau thành vòm mát rượi, anh thích thú: "Chắc là đẹp lắm. Khi anh ra nhớ làm hướng dẫn viên cho anh đó". Rồi anh buồn buồn "Hà Nội tuyệt diệu như vậy thì bé con chẳng thèm về miền cát cháy này đâu”. Nó cười “Ở đâu cho em niềm tin và một bờ vai lúc vui cũng như lúc buồn, em sẽ…". "Thật không?". Nó chìa tay: "Ngoắc với anh đó". Anh không ngoắc mà nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của nó. Có một luồng điện lướt qua, tim nó đập loạn xạ. Nó nở nụ cười hạnh phúc giữa ngàn sao lấp lánh. Dường như có đôi dế nhỏ tỏ tình giữa khóm cây. Dạ Lan Hương nồng nàn giăng tơ vào đêm.
6. Khi nó cảm thấy gắn bó với mảnh đất này thì cũng là lúc nó phải ra Hà Nội. Vĩnh gọi điện bảo ra nhận việc gấp. Nghĩ đến ngày phải rời xa nơi đây, lòng nó hẫng hụt và bâng khuâng buồn. Trước ngày nó về mọi người đến rất đông. Rấm rứt khóc giữa bao nhiêu quà và những lời mời chân tình của mọi người, nó thảng thốt vì không thấy Huy sang. Sáng sớm, khi xe sắp chuyển bánh anh mới vội vàng chạy tới, trên tay là một túi quà to. "Quà của biển tặng cô bé đấy". Nó cầm quà rồi vội quay đi. Lời anh như gió thoảng da diết "Em sẽ về phải không…". Nó nhắm mắt thấy môi mình mặn chát.
7. Vĩnh đón nó với đóa hồng đỏ rực và những lời nhớ nhung da diết. Thấy nó nhạt nhẽo và trống rỗng. Những quán ăn sang trọng và Hà Nội đông vui, tấp nập không làm nó quên được miền quê gió cát ấy. Trong cơn mơ bao giờ cũng là anh với ánh mắt, nụ cười của khơi xa. Chiều qua, Vĩnh mở tiệc chúc mừng nó vì công việc của nó đã chu tất. Anh bảo: "Mất hơn chục vé. Thế là còn may chán. Bao người mơ cũng chẳng được đâu”. Rồi anh cười viên mãn: "Tháng sau hai đứa đi chọn váy cưới và chụp ảnh nghệ thuật trước nhé”. Nó thấy chua chát. Đó là cái giá để có một việc làm. Giá nó yêu Vĩnh… Nhưng nghĩ đến Huy, nó lại thấy lòng ấm áp và tự tin hẳn lên. Vĩnh sững sờ khi nghe lời từ chối của nó. Ai cũng bảo nó dại dột và viển vông, để mất một cơ hội tốt như thế… Nó không thanh minh nhưng thấy lòng thanh thản. Đêm phủ dày màu mơ màng, nó lấy con ốc biển Huy tặng áp vào tai. Kỷ niệm sống dậy ám ảnh. Nó lấy giấy nắn nót ghi thư cho Huy với lời mở đầu tha thiết "Miền Trung yêu thương… Em sẽ về. Với biển, với những "cây trầu" biết kết thành hạt cay ấm nóng tình người". Ánh mắt anh rạng rỡ, lời nói mong chờ và trập trùng sóng biển… dập dìu, ngọt ngào trong cơn mơ.
VŨ MAI THÙY
(Thế giới Phụ nữ 17-3-2003)
