08:06, 23/06/2009

“Cha mẹ nuôi con, biển hồ lai láng…”

Người đàn ông này có tới 3 đời vợ, 6 người con, nhưng cuối cuộc đời, ở vào cái tuổi 80, ông lại trở nên đơn độc, không người phụng dưỡng, chăm sóc,...

Người đàn ông này có tới 3 đời vợ, 6 người con, nhưng cuối cuộc đời, ở vào cái tuổi 80, ông lại trở nên đơn độc, không người phụng dưỡng, chăm sóc, phải vào nương nhờ cửa Phật. Lý do là vợ và các con ông không quan tâm đến ông nữa do trước đây ông cũng tỏ ra khắt khe với họ. Đây không chỉ liên quan đến đạo đức xã hội mà còn là một vấn đề pháp lý…

Đó là ông T. ở xã Diên Thạnh, Diên Khánh. Ai cũng tưởng, con cái đầy nhà như ông sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, ông T. không có được cái hạnh phúc đó. Bởi từ lâu, trong gia đình ông đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn xung quanh việc tranh chấp tài sản cũng như cách sống, cư xử không đúng mực của ông. Gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, gây mất an ninh trật tự trong thôn xóm. Mâu thuẫn đó không được giải quyết thỏa đáng nên cả cha con, vợ chồng phải kéo nhau ra tòa. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, cha con không nhìn mặt nhau, thậm chí ông đã làm đơn từ con…

Khi người vợ thứ ba của ông ngã bệnh rồi mất, không có người chu cấp, nuôi dưỡng, ông bán nốt gia tài, nhà cửa, đất đai để lấy tiền sinh sống rồi vào nương nhờ cửa Phật. Thế nhưng, cuộc sống của ông không phù hợp với chốn cửa thiền. Ông muốn vào Trung tâm dưỡng lão sinh sống nhưng không được chấp nhận bởi ông là người có gia đình, có con cháu. Khi bệnh, ông phải vào bệnh viện khám nhưng cũng không được nhập viện bởi không có người chăm sóc; muốn về với con cháu nhưng không người con nào muốn nhìn nhận cha, đau ốm cũng chẳng người thân nào đến thăm. Uất ức, tủi thân, ông vác đơn đi khắp nơi khiếu kiện chính những đứa con mà mình đã sinh thành, nuôi dưỡng khôn lớn. Ước vọng cuối cùng của ông là được các cơ quan, ban ngành cũng như chính quyền địa phương can thiệp để các con đón ông về chăm sóc, phụng dưỡng. Thế nhưng, cho đến nay, ông vẫn bị gia đình bỏ mặc. Hàng ngày, ông vẫn phải ra tiệm mua đồ ăn rồi về ngủ nhờ nơi cửa Phật. Những ngày này, dường như ông đã cảm nhận được nỗi đắng cay, chua chát mà chính ông là người “gieo hạt”. Lúc nào ông cũng đăm đăm nhìn ra cổng chùa, hy vọng có đứa con trai, con gái hay đứa cháu nào đến với mình mà chưa bao giờ, hy vọng ấy trở thành hiện thực.

Về mặt đạo đức, không chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu là hành động, việc làm đáng lên án. Xã hội không chấp nhận việc con cháu ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ - những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Dù biết trước đây, việc làm, hành động, cư xử của ông T. là khó chấp nhận, khó có thể tha thứ, tuy nhiên, khi ông đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời, thì con cháu - những người có nghĩa vụ, trách nhiệm chu cấp, phụng dưỡng ông T. cũng cần mở rộng tấm lòng, tha thứ cho chính những lỗi lầm mà người sinh thành ra mình đã mắc phải.

Xét trên khía cạnh pháp luật, cách cư xử của những người con của ông T. như vậy là không đúng. Trong cuộc sống gia đình, không thể tránh được những mâu thuẫn, nhiều khi là mâu thuẫn gay gắt khiến quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất căng thẳng, nhưng pháp luật quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và mọi người đều phải tuân thủ. Phận làm con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc cha mẹ lúc về già. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, cha mẹ có trách nhiệm cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái. Ngược lại, con cái có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, già yếu, tàn tật. Còn theo Bộ luật Hình sự, nếu việc không thực hiện nghĩa vụ ấy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Đó là điều mà chẳng ai mong muốn.

Không biết, những người con của ông T. có hiểu được rằng, giờ đây, người cha rất cần sự quan tâm, chăm sóc và tha thứ của các con; để một ngày nào đó, khi về với tổ tiên, ông T. có thể có nụ cười thanh thản.

Hà Trần