09:05, 23/05/2009

Để môn Giáo dục công dân hấp dẫn học sinh

Giáo dục công dân là môn học rất cần thiết trong việc giáo dục ý thức, đạo đức, hành vi của học sinh và góp phần quan trọng hình thành...

Do còn hạn chế về điều kiện, phương tiện hỗ trợ nên hiện nhiều giáo viên vẫn phải “dạy chay” môn Giáo dục công dân (ảnh có tính minh họa). Ảnh: B.N

Giáo dục công dân (GDCD) là môn học rất cần thiết trong việc giáo dục ý thức, đạo đức, hành vi của học sinh (HS) và góp phần quan trọng hình thành nhân cách HS từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy vậy, trong suy nghĩ chung của nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (GV) và HS, GDCD vẫn là “môn phụ trong các môn phụ”. Thực tế thì từ trước đến nay, GDCD chưa bao giờ có trong danh sách môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). 

Sau nhiều lần điều chỉnh, sửa đổi, đến nay, cấu trúc chương trình của môn GDCD đã khá hợp lý, tương đối phù hợp với các cấp học và HS. Tuy vậy, trong chương trình và sách giáo khoa GDCD cấp trung học cơ sở và THPT vẫn còn một số phần “quá tầm” đối với HS (Quyền được bảo hộ về tính mạng, danh dự; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại… ở lớp 6; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; bộ máy Nhà nước cấp cơ sở… ở lớp 7; “Công dân với kinh tế” ở lớp 11…); một số bài khô khan, trừu tượng, có hơi hướng của những bài viết trong giáo trình các trường đại học kinh tế, chưa thực sự gần gũi và thiết thực với HS như: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường; Thực hiện nền kinh tế có nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của

Nhà nước…

So với các môn học khác, có lẽ môn GDCD thiệt thòi nhất về điều kiện, phương tiện hỗ trợ. Dễ thấy nhất là các bộ sách giáo khoa của môn học chưa được chú ý nhiều về tính thẩm mỹ - nghệ thuật, hình ảnh minh họa còn sơ sài; tài liệu tham khảo của GV cũng ít về chủng loại, nghèo nàn về nội dung; thiết bị, đồ dùng học tập thiếu thốn, thậm chí gần như không có. Nếu GV không say mê nghề nghiệp, tự tìm kiếm trên Internet hoặc sưu tầm từ thực tế cuộc sống thì các giờ GDCD chủ yếu phải “dạy chay”. Thực tế là đội ngũ GV hiện vẫn còn nhiều người dạy chéo môn. Một bộ phận đáng kể GV lại xem nhẹ bộ môn mà mình đang giảng dạy; ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao; chưa chủ động, sáng tạo và tìm tòi, thể nghiệm trong dạy - học, còn ỷ lại, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, dẫn đến hiện tượng lệ thuộc máy móc vào sách giáo khoa, sách GV. Không nhiều GV thực sự đầu tư công sức vào bài giảng để rèn luyện kỹ năng và GD thái độ, hành vi cho HS. Trong kiểm tra, đánh giá, chủ yếu vẫn nặng về yêu cầu tái hiện kiến thức, chưa chú ý đến các “đề mở”, đòi hỏi HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế. Cũng cần nói thêm, một số hiện tượng tiêu cực của xã hội, những mặt trái trong cuộc sống gia đình, tập thể (kể cả ở nhà trường) hiện nay ít nhiều gây khó khăn trong việc dạy - học một môn như GDCD.

Tuy nhiên, thực tế qua các kỳ hội giảng GV giỏi cũng cho thấy, không thiếu những tiết dạy GDCD được đánh giá tốt; đã có những giờ GDCD thực sự lay động tình cảm, lôi cuốn HS. Đó là những bài giảng chọn đúng con đường đi vào lòng người để từ đó vun đắp, bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng cho HS. Nhưng đây cũng là những tiết dạy hao tốn công sức, tâm lực của GV nhiều nhất; chỉ những thầy, cô giáo rất nhiệt tình mới thực hiện được, do đó cũng khó nhân rộng. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, môn GDCD chỉ có thể hấp dẫn HS, tiếp cận mục tiêu GD khi được sự quan tâm thực sự của các cấp quản lý giáo dục từ Bộ đến cơ sở, trường học; không chỉ về tác động nhận thức, trách nhiệm của GV mà còn phải có các điều kiện đảm bảo cụ thể, tối thiểu ngang bằng với các môn học được coi là cơ bản khác. Chỉ khi môn GDCD được dành cho mảnh đất màu mỡ hơn thì mới mong có mùa bội thu!

Bảo Ngọc