Hôm đó, tôi đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh thăm một người bạn bị bệnh trầm cảm, nay đã đỡ, chuẩn bị xuất viện...
Hôm đó, tôi đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh thăm một người bạn bị bệnh trầm cảm, nay đã đỡ, chuẩn bị xuất viện. Cùng phòng với bạn tôi có một cô bé khoảng 17, 18 tuổi rất xinh xắn. Lúc đầu, tôi tưởng cô bé là người nhà đi theo chăm sóc thân nhân. Song, bạn tôi lắc đầu: “Đâu có! Nó bị bệnh đó”. Tôi ngạc nhiên: “Vậy sao? Trông nó tỉnh táo, khỏe mạnh thế cơ mà?”. Cô bạn thì thầm vào tai tôi: “Nó thi rớt đại học. Bị ba má rầy quá, mắc chứng tâm thần phân liệt. Lúc nào cũng nghe có tiếng người nói trong tai. Nó kể, khi thì chửi nó đủ thứ, nào là học hành ngu thế thì rớt là phải, nào là nuôi mày ăn học làm gì cho tốn cơm… Lúc khác, tiếng nói lạ đó xui nó tự tử vì nó không đáng sống, làm xấu mặt cha mẹ… Trước khi vào đây, mấy lần nó đã tự tử. May mà cứu kịp. Bây giờ ba má nó phải canh dữ lắm!”.
Cô bé trên đây chỉ là một trong hàng ngàn nạn nhân của “hội chứng” thi trượt đại học.
Hàng năm, chỉ có 1/10 số thí sinh trúng tuyển đại học. Còn lại hàng ngàn em bị trượt. Có nhiều lý do bị trượt: Lười biếng, sức học kém, học vẹt, học lệch, học tủ… Song, có nhiều em học khá, thậm chí là học sinh giỏi nhiều năm liền, vậy mà vẫn trượt; vì chủ quan, vì chọn một trường có điểm chuẩn quá cao… Đối với những em này, thi trượt thật sự là một cú sốc rất nặng nề. Tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, con gái của bạn tôi, là học sinh giỏi của một trường chuyên, đã bị trượt vì thiếu nửa điểm. Gặp cháu mấy ngày sau khi có kết quả, tôi không ngờ nó đã thay đổi thảm hại đến vậy. Lúc nào cháu cũng ngơ ngác như người mất hồn. Miệng thì luôn lẩm nhẩm: “Không thể như thế! Không thể như thế!”. Gia đình phải an ủi, đưa cháu về quê một thời gian, cháu mới nguôi ngoai phần nào. Hoặc có nhiều em tỏ ra rất chán nản và thất vọng. Không ít em tự dằn vặt, hành hạ mình bằng cách nhốt mình trong phòng, nhịn ăn, không đi đâu, không gặp ai, không tham gia bất cứ trò giải trí nào trong một thời gian dài…
Khi con thi trượt, thái độ của cha mẹ thường khác nhau. Phản ứng đầu tiên của nhiều phụ huynh là buồn bã và thất vọng. Bản chất tự nhiên của các ông bố bà mẹ là luôn kỳ vọng vào những đứa con. Rất ít người chịu nghĩ rằng con mình không đủ năng lực vào đại học. Các chuyên gia tư vấn tâm lý thường xuyên nhận được những lá thư của học trò than phiền về việc phải cố gắng hết sức mà vẫn không thể thỏa mãn những yêu cầu của bố mẹ. Điều ấy tạo nên một áp lực, khiến cho đầu óc các em lúc nào cũng căng thẳng, ảnh hưởng đến quá trình học tập. Có những ông bố bà mẹ tuyên bố: “Đã là con tôi, thuộc dòng họ X, dòng họ Y thì dứt khoát phải học giỏi!”. Vì vậy, nghe tin con trượt đại học, họ thật sự chán nản và thất vọng. Từ đó, họ quay sang la mắng con cái bằng những ngôn từ nặng nề. Có những ông bố bà mẹ không chỉ uy hiếp con về tinh thần mà còn hành hạ con về thể xác. Hai năm trước, cháu Tuấn, bạn cùng lớp với con gái tôi cũng trượt đại học. Vừa có kết quả, Tuấn bị ông bố sai nằm ra giường, lấy thắt lưng da quật lia lịa vào mông. Vừa quật ông vừa tra hỏi: “Mày đã biết tội chưa?” “Dạ! Biết ạ!” “Tội gì?” “Dạ! Thi trượt ạ!” “Không phải thi trượt! Mà là tội bất hiếu! Tội bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ!”. Hàng xóm kéo đến, vừa can ngăn vừa bàn tán. Còn bọn trẻ con thì kéo đến đầy sân, vừa chỉ chỏ vừa cười: “Anh Tuấn lớn thế rồi mà còn bị ăn đòn!”. Cả tháng trời sau đó Tuấn không dám ló mặt ra đường. Còn cô bé Trinh thì bị mẹ vừa vứt hết sách vở ra đường vừa xỉa xói: “Ngu thế thì có học tiếp cũng rớt thôi! Kiếm việc làm mà tự nuôi thân!”. Những thái độ, cách cư xử quá quắt đó của người lớn đã đưa đến những hậu quả tai hại. Có những cô cậu học trò vì quá nông nổi, đã chọn cho mình những cách giải quyết cực đoan: tự kết liễu đời mình bằng một đoạn dây thừng oan nghiệt, hoặc lặng lẽ bỏ nhà ra đi…
Bên cạnh những ông bố bà mẹ có thái độ “quá tả” khi con cái thi trượt, thì không ít phụ huynh lại xử sự rất “hữu”. Bà Hằng, mẹ của Thanh, khi biết tin con trượt đại học, chẳng những không buồn mà còn vui: “Thôi! Ở nhà với mẹ!”. Bố Thanh cũng cười ngất: “May mà thằng Thanh trượt. Chớ thi đậu, phải đi học xa, mẹ nó nhớ con chịu sao thấu!”. Thế là Thanh cứ tà tà, chơi thoải mái. Năm nay lại trượt. Hương Lan, con gái rượu của một ông chủ thầu xây dựng cũng gật gù: “Mình cũng biết là chẳng thể đậu. Nhưng “ông bố” còn cung cấp tiền thì mình còn có tiền “luyện thi” mệt nghỉ. Xả láng vài năm rồi lấy chồng. Ở nhà chồng nuôi. Vào đại học, học đã khổ mà khi ra trường chưa chắc đã kiếm được việc! Chả ham!”.
Tuy vậy, có những ông bố bà mẹ rất hiểu và thông cảm với con mình. Hạnh, con gái chị Hương cùng khu phố tôi học cũng khá nhưng năm ngoái thi rớt. Biết cháu buồn, chị dịu dàng: “ Thôi! Coi như cũng là một lần thử sức. Con cố gắng ôn lại, sang năm chắc chắn sẽ đậu!”. Được mẹ khuyến khích, bé Hạnh rất tích cực ôn tập và năm nay đã đậu vào một trường đại học có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Còn anh Khang cùng cơ quan tôi, khi nghe tin con bị trượt, anh chỉ cười tủm tỉm: “Biết là nó chẳng thể đậu được đâu! Nhưng thấy nó ham, a dua theo bạn bè thì cho đi thi thử sức một lần cho biết. Bây giờ cậu mới chịu nghe lời bố đi học nghề sửa chữa điện tử!”.
Sẽ còn nhiều những kỳ thi đại học. Sẽ còn nhiều thí sinh bị trượt. Các bậc phụ huynh nên có thái độ đúng mực, hiểu biết và thông cảm. Như vậy, các em sẽ được an ủi rất nhiều để cố gắng ôn tập thi lại, hoặc chuyển sang học cao đẳng hay chọn một nghề phù hợp.
DUY THẢO

