TRÁCH AI?
Có đôi vợ chồng nhà nọ
Sớm hôm âu yếm thuận hòa
Chín năm sáu lần sinh nở
Sòn sòn sáu “ả Tố Nga”…
Đêm nằm nghe chồng thủ thỉ:
Em yêu, em quý, em thương
Cố đẻ thêm thằng cu Tý
Mai sau nối dõi tông đường!
Anh chàng nịnh đầm rất khéo
Cứ như mật rót vào tai
Chị ẩy vai chồng, nũng nịu:
Ừ thôi, chiều vậy! Ép hoài…
Chín tháng mong chờ hy vọng
Chị lại vào nhà hộ sinh
Anh đợi ngoài hiên nghe ngóng
Thầm xin trời phật “độ” mình…
Bác sĩ bước ra ái ngại
Báo tin chị đã sinh đôi
Con gái, cả hai con gái
Anh nghe choáng váng rụng rời…
Nhìn cảnh vợ con nhếch nhác
Trách mình, nào biết trách ai?!
TỰ TRÀO
Ai hiểu ta bằng ta hiểu ta
Sáu mươi ba tuổi, tính chưa già
Tiếu lâm cù bạn cười rung rốn
Chuyện phiếm vui mồm tán thả ga
Sớm trót đa mang nghề sách báo
Mãi còn đeo dẳng nghiệp thơ ca
Không bia, không rượu, không bài bạc
Tứ khoái, luôn chừa khoái thứ ba!
LÀNG CƯỜI KHAI BÚT
Làng Cười khai bút đón năm Gà
Chống cái suy đồi, cái xấu xa
Lôi bọn buôn gian vào trạm thuế
Giải phường tham nhũng đến phiên tòa
Vạch trần mánh khóe, tan trò quỷ
Xé toạc ô dù, sạch bóng ma
Xuân mới, Làng Cười cùng đổi mới
Bốn mùa sáng tạo, bốn mùa hoa.
UYÊN HỒNG (NGUYÊN HỒ)
**
THỦ TRƯỞNG CON
Nhớ câu tục ngữ ngày xưa
“Con hư tại mẹ” - bây giờ thật oan
Thủ ông chức trọng quyền sang
Đi đâu cũng dắt cu con theo cùng
Khi hội họp, lúc tiệc tùng
Nghiễm nhiên hai suất, ngồi chung một bàn
Chủ nhà day dứt băn khoăn
Để nguyên cũng dở, mời sang… cũng phiền
Bóng đá, văn nghệ… ưu tiên
Đàng hoàng cu Tí ngồi trên nhiều người
(Tí theo bố có giấy mời)
Sướng thằng cu Tí một đời con quan
Thủ trưởng bố, “thủ trưởng con”
Bố hư, con cũng có ngoan bao giờ
Nhớ câu tục ngữ ngày xưa
“Con hư tại mẹ” - bây giờ thật oan!
CỬA NÀO?
Cũng là một việc ấy thôi
Nếu đi cửa trước… eo ôi đủ điều
Cửa sau được việc hơn nhiều
Miễn là có tí biết điều với nhau
Đất thì thấp, trời lại cao
Không tiền, hỏi biết cửa nào mà đi?
BA LY (TRỊNH PHÚ HẢI)
**
ĐIỂM MẶT BỌN THAM
Tham nhũng, dân ta biết đã lâu
Có điều vạch mặt dễ gì đâu
Vi trùng khu trú xơi ngũ tạng
Ký sinh giun sán hút hồng cầu
Tham nhũng giống nhau ở cái đầu
Hám tài hám lợi đặc mưu sâu
Của công đục khoét trơ mặt thớt
Kiểm điểm trăm lần vẫn vểnh râu…
Tham nhũng giống nhau ở cái tâm
Cá trê chui mả đớp mồi ngầm
Thượng vàng hạ cám vơ đầy túi
Muốn được đem theo xuống cõi âm
Tham nhũng giống nhau ở cái mồm
Luôn mồm làm phước với làm ơn
Của dân liếm láp nhờn môi mép
Ăn vụng khỏi chùi mép vẫn trơn…
PHÚ AN (NGUYỄN VĂN SẰNG)
**
KHÓ LƯỜNG
“Ai mang con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng nó bay”
Ai mang đò ngoại về đây
Để cho đồ nội nằm đầy trong kho?
Ai mang của quý đem cho
Lại mang cái xấu để bò tràn lan?!
Phim “ở lỗ”: Chú hốt vàng,
Truyện “cởi mở”: Cô nàng lên hương!
… Tư duy kiểu ấy khó lường!
THỢ ĐINH (KIỀU XUÂN CẢNH)
