03:04, 15/04/2003

Báo chí trong nước đã nói về Làng Cười Nha Trang như thế nào?

Sau CLB Những người thích cười QNĐN chào đời, đầu năm 91 (20-1-1991), Làng Cười Nha Trang tập hợp những cộng tác viên thân thiết của Tuổi Trẻ Cười đã ra mắt. Đó là: Tiến Sĩ Giấy, Thanh Hồ, Nghiêng Tô, Trịnh Phú Hải, Cầu Gai, Thợ Xây, Kiều Xuân Cảnh, Vĩnh Bò Cạp, Lương Đức Dê.

TIN VUI: THÊM LÀNG CƯỜI NHA TRANG RA ĐỜI

Sau CLB Những người thích cười QNĐN chào đời, đầu năm 91 (20-1-1991), Làng Cười Nha Trang tập hợp những cộng tác viên thân thiết của Tuổi Trẻ Cười đã ra mắt. Đó là: Tiến Sĩ Giấy, Thanh Hồ, Nghiêng Tô, Trịnh Phú Hải, Cầu Gai, Thợ Xây, Kiều Xuân Cảnh, Vĩnh Bò Cạp, Lương Đức Dê.

Kỷ niệm buổi ra mắt, Làng Cười Nha Trang đã hợp sức làm nên "tác phẩm vĩ đại” sau đây:

Noi gương Cù Móc, Cù Nèo
Dân cười phố Biển tập khoèo cho vui
Xúm nhau thành một Làng Cười
Móc, nèo, cù, ngoáy… hơn mười thuốc bô (hiểu là bổ)
Hô hô… các bạn mại dzô!

Hai Cù Nèo xin chúc Làng Cười Nha Trang viết khỏe, vẽ khỏe.

 

(Tuổi Trẻ Cười số 86 tháng 3-1991)

 

NHÂN LÀNG CƯỜI NHA TRANG TRÒN 3 TUỔI

Tú Jua bình luận

CHÚC LÀNG CƯỜI NHA TRANG CƯỜI ĐẾN "KHUYNH THIÊN"

Nha Trang có thắng cảnh Hòn Chồng. Vậy mà vừa đây du lịch tới Nha Trang, Tú Jua hỏi một bác tài cho Jua đi tham quan hòn… vợ. Báo hại, bà con chỗ bến xe có một dịp cười bằng thích.

Một bác tài nhìn Jua nói đùa: "Có hòn phu ắt là có hòn thê. Nhưng liền bà mần răng mà có… hòn!". Jua tỉnh người. Hóa ra người dân Phố Biển cũng rất giàu tài châm biếm, tục mà thanh. Trách chi, đã ba năm qua, Làng Cười Nha Trang góp cho cái nhân gian meo méo này ít ra cũng bốn… tỉ cười.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ba năm tuổi của Làng Cười Nha thành, Jua xin thân ái gửi tới quý vị một… bộ răng của Jua, gọi rằng chung vui. Cười, phải toét mồm, nhăn răng. Cười, mà hai môi dính chặt, nham hiểm lắm. Kể cả chữ "hiểm" viết sai chính tả.

Bây chừ người ta rất ưa dùng cái từ "nhàn rỗi". Vốn, tiền nhàn rỗi. Cô gái chưa yêu, hoặc yêu xong đợt một, rồi ngưng, chờ chuyển hệ, thì gọi rằng cô ấy đang… nhàn - rỗi - tình - duyên. Trong cơ thể con người hãy còn nhiều thứ "nhàn rỗi": năng lượng, những tế bào não, tâm thức hoang phế, những hoài vọng còn ngủ yên. Các biếm sĩ đã lay động, vực dậy cái phần người nhàn rỗi, tiềm vọng ấy; tạo ra sự hưng phấn, tránh cái chết lão hóa từ từ; xua đi những ưu tư mãn tính, tự mãn kinh niên, phiền tận óc. Từ xưa, đứng đắn rất mực như các nho sĩ cho chí người nông dân xuề xòa, ai còn yêu đời thương mình, là còn nụ cười châm biếm. Một xã hội còn sức sống, vị tha, bình đẳng, khi còn giàu nụ cười. Biết cười, là hiểu ra cái nhục, cái đau - chớ không phải từ tiếng khóc lời van.

Tiếc rằng "Dân An Nam ta gì cũng cười", nhưng hiện nay lại rất thiếu nụ cười. Nên chăng, nên có nhiều làng, hội cười: cười viết, cười vẽ, cười kịch, nói trạng, nói ví, nói lái, chơi chữ… Mỗi cách gây cười là một bông hoa cho đời. Xưa, có một nho sĩ vốn giễu cợt đời, khi vợ chẳng may qua đời, ông ta viết hai chữ "khuynh thiên" dán ngay đầu giường. Hỏi ra mới biết, khuynh thiên là nghiêng trời. Trời nghiêng, chẳng lẽ đất bình yên. Vậy, đất nó… méo. Cha ơi, một người đàn ông ở hoàn cảnh “méo đất” thì quả là vợ đã tiêu tán đường chớ còn chi!

Không có chữ nào tục, không có gỗ nào vô dụng, chẳng có con người nào hư hỏng. Chẳng qua không khéo tận dụng mà thôi. Thành thật kính chúc Làng Cười Nha Trang thêm tuổi thọ giữa cuộc đời đầy hương hoa nhưng chẳng thiếu cỏ dại, chuồn chuồn, châu chấu, gẫm ra đáng mến yêu này.

 

T.J

(Báo Người Lao động số 34 ra ngày 14-1-1994)

 

BÁO LAO ĐỘNG (TRANG XẢ XÚ PÁP)

GIAO LƯU

Báo Chùm gửi Xả Xú Páp vừa nhận được điện khẩn từ Nha Trang gửi vào báo tin các cây bút trào phúng ở thành phố biển này vừa họp mặt thành lập LÀNG CƯỜI NHA TRANG với các biếm sĩ: Vĩnh Bò Cạp, Hồng Phương, Trịnh Phú Hải, Kiều Xuân Cảnh, Tiến Sĩ Giấy, Trí Nhân, Chàng Lười, Cầu Gai, Sừng Trâu, Bồ Hòn, Đười Ươi, Thanh Hồ… với phương châm "Anh cười, tôi cười, chúng ta cùng cười" do Ba Ly làm "Già làng".

Xin có lời nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Làng Cười Nha Trang và rất mong đón nhận được nhiều sáng tác đặc sắc, cười mệt nghỉ của các bạn.

“Bổn báo” cũng đang chờ những thông tin mới nhất về làng cười của các tỉnh, thành khác. Hoạt động hăng lên cho vui chứ các bạn, Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ kia mà!

Tình thân,

BÁO CHÙM GỬI XẢ XÚ PÁP

 

 

LÀNG CƯỜI NHA TRANG

Những người thích cười ở Nha Trang đã lập làng được 1 năm 5 tháng. Trước đó, dân làng chưa hề gặp mặt nhau nhưng mỗi khi đọc mục vui cười trên các báo, họ mới chỉ biết bút danh và địa chỉ của nhau vẫn ghi dưới bài. Họ thấy mình không còn đơn độc nữa, họ tìm đến nhau và bàn với nhau lập ra một tổ chức chuyên trị các chứng bệnh tiêu cực trong xã hội bằng sáng tác văn học. Ai cũng thấy sự ra đời của tổ chức ấy là đúng, là cần thiết, là tất yếu khách quan của sự nghiệp đổi mới nhưng khi gọi cái tổ chức ấy là Hội, Câu lạc bộ hay Trung tâm thì những người thích cười ấy tranh cãi khá lâu. Bỗng một nhà cười vỗ đùi đến đét một cái: Tại sao chúng ta không bắt chước bà con đi “kinh tế mới”: Từng người chặt gỗ làm nhà, người khác thấy làm ăn được cũng đưa bầu đoàn thê tử lên, từ đây chốn thâm sơn ấy đã có cái làng chưa hề có tên trên bản đồ. Cái tên Làng Cười Nha Trang ra đời từ đó. Phép làng quy định: Bất cứ ai hễ có 5 truyện, tranh, thơ cười đăng ở các báo trong tỉnh, hoặc 3 truyện, tranh, thơ cười đăng ở các báo ngoài tỉnh đều được công nhận là dân làng cười. 25 ông cười ấy bầu Ba Ly làm "Lý trưởng", và anh chàng Sơn Dương 25 tuổi làm… "Tổng thư ký". Sinh hoạt Làng Cười được ấn định như sau: Mỗi tháng họp một lần vào ngày chủ nhật của tuần lễ đầu tiên, hàng tuần cứ đến thứ sáu, dân làng đến thư viện, chỗ Sơn Dương làm việc để đọc báo xem ai có bài đã đăng ở đâu và vấp phải chuyện gì thiên hạ đã viết rồi thì Làng tránh ra.

Trung tâm phương pháp Câu lạc bộ tỉnh coi Làng Cười là một thành viên. Thấy Câu lạc bộ hết múa hát lại diễn kịch, diễn tuồng, Làng Cười cũng trình làng một biểu diễn… cười. Kết quả vượt mức dự kiến ban đầu. Trong hội trường, người ngồi kín các hàng ghế, người đứng ngay ở lối đi rồi mà người ở bên ngoài vẫn đòi vào. Ông bảo vệ phải khóa cánh cửa sắt ngoài cổng rồi đến cánh cửa gỗ trong hội trường cho Làng Cười trình diễn.

Báo Khánh Hòa thấy dân cười của tỉnh mình cứ du canh du cư trên đất thiên hạ mãi, bèn cắt một phần tư trang cho Làng Cười định cư. Làng Cười Nha Trang ra mắt trên số báo Khánh Hòa ngày 20-1-1991 bằng bản tuyên ngôn:

Thích cười và cũng biết cười
Nha Trang cũng có Làng Cười đó nghen
Cười cho đời đẹp hơn lên
Cười Xây, cười Chống, không quên cười Tình
Cười người, cười bạn, cười mình
Không cười nịnh, rất chân tình thôi a
Cười tủm tỉm, cười khà khà
Trình làng
Mời bạn gần xa cùng cười!

Với những Y Keo (nhà thơ Nguyên Hồ), Đười Ươi, Ba Ly, Cà Kê, Vĩnh Bò Cạp, Sơn Dương, Tái Dân, Sừng Trâu, Thợ Xây, Vũ Như, Tiến Sĩ Giấy, Tiến Sĩ Ngố, Cầu Gai và gần ba chục bút danh khác nữa, Làng Cười Nha Trang đã khai hoang gần 40 tờ báo ngoài tỉnh và đã trồng xen canh gối vụ ở cấp cao Trung ương: Văn Nghệ, Đại Đoàn Kết, Lao Động…

Hồi cuối năm, nữ sĩ Sừng Trâu, cô gái duy nhất của Làng Cười đã vào TP. Hồ Chí Minh lấy nhuận bút cho cả làng. Tiền nhiều quá (một nửa là giấy 500 đồng), nữ sĩ Sừng Trâu phải mua 3 chỉ vàng đem về Nha Trang rồi bán vàng lấy tiền chuyển nhuận bút cho anh em. Nghe tin Sơn La bị lụt, Làng Cười Nha Trang dù chỉ có 25 suất đinh cũng gửi biếu Hội Văn nghệ Sơn La 362.000 đồng gọi là tình của lá rách đùm lá rách.

Hiện nay, Làng Cười đã được công nhận là một thành viên của Hội Văn nghệ Khánh Hòa. Dù biết trước là sẽ gặp hàng phòng ngự bê-tông như đội tuyển Italia, Làng Cười Nha Trang cố gắng rèn luyện kỹ thuật, tu dưỡng tư tưởng để dẫn bóng vào vòng 16,50m của báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân và đã treo giải thưởng 100.000 đồng cho dân làng nào "đột nhập” được… Tạp chí Cộng Sản.

Chúc Làng Cười Nha Trang vạn sự như ý.

VŨ BÃO
(Nhà văn)

(Báo Tiền phong Chủ nhật số 22-1992, ra ngày 31-5-1992)

 

MỪNG LÀNG CƯỜI NHA TRANG 3 NĂM TUỔI

Sáng 20-1-1991, tại Thư viện Thiếu nhi TP. Nha Trang (nơi Sơn Dương làm việc), một nhóm cộng tác viên của các báo Trung ương và địa phương đã tự tổ chức thành Làng Cười Nha Trang (LCNT).

Từ khi ra đời, LCNT đã được báo chí địa phương và Trung ương giới thiệu. Đặc biệt là cuối năm 1992, LCNT đã được Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức tọa đàm về thơ trào phúng giữa Câu lạc bộ Trào phúng Hà Nội và LCNT, và xây dựng chương trình thơ trào phúng của LCNT về đề tài "Kế hoạch hóa gia đình" để phát trên Đài TNVN. Buổi tọa đàm trên cũng đã được Đài TNVN phát… Điều bất ngờ nhất là sau buổi tọa đàm, Hội VHNT Hà Nội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu văn học dân gian tổ chức tọa đàm "Thơ trào phúng của LCNT" tại Thủ đô Hà Nội. Đài Truyền hình Nha Trang cũng đã phát hai lần chương trình thơ trào phúng của LCNT về đề tài KHHGĐ và được người xem truyền hình yêu cầu phát lại…

Từ lúc ra đời đến nay, LCNT đã cộng tác với trên 40 tờ báo của Trung ương và địa phương. Hàng tuần, LCNT luôn luôn có mặt ở các báo Thanh Niên, Lao Động Chủ Nhật, Tuổi Trẻ Cười, Long An Cuối Tuần, Người Lao Động, Lao Động - Xã Hội… với các tiểu phẩm, thơ châm, biếm họa, chuyện vui cười, phóng sự…

Thành viên của LCNT gồm đủ loại: nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhạc sĩ, họa sĩ, sĩ quan về hưu, thợ may, thợ hớt tóc…

Ngoài việc viết báo, sáng tác, LCNT còn góp phần làm công tác xã hội như: treo giải thưởng cho học sinh giỏi văn cấp 3 của tỉnh, mua sổ tiết kiệm cho con liệt sĩ, ủng hộ bão lụt, trợ giúp thành viên trong làng khi đau ốm, gặp tai nạn… bằng nhuận bút của mình.

Tuy là một tổ chức tự hình thành và chưa có khai sinh, nhưng LCNT đã được Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa hết sức ủng hộ và giúp đỡ nhiều mặt, Tạp chí Nha Trang thường xuyên giới thiệu tác phẩm và tác giả. Nhà Văn hóa Khánh Hòa coi LCNT là một trong ba chi hội của Nhà Văn hóa và cũng đã có những sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho LCNT sinh hoạt.

Báo Tuổi Trẻ Cười ngoài việc đăng bài, giới thiệu LCNT, hàng tháng còn trợ giúp cho LCNT 50.000 đồng để chi phí cho những cuộc sinh hoạt hàng tháng. Báo Thanh Niên, năm ngoái cũng đã thưởng đột xuất cho LCNT 500.000 đồng về thành tích "cộng tác nhiều với báo Thanh Niên". Báo Lao Động Chủ Nhật cũng hứa sẽ hỗ trợ cho LCNT mỗi tháng 200.000 đồng…

So với sự nghiệp văn học thì 3 năm tuổi của LCNT chỉ là một giọt nước giữa đại dương. LCNT còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin và sự quan tâm chăm sóc của các cơ quan văn hóa, văn nghệ cũng như báo chí ở địa phương và Trung ương.

Mục đích cầm bút của LCNT là đấu tranh phê phán tất cả mọi thói hư tật xấu, mọi tệ nạn xã hội để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới để xây dựng đất nước.

Mong rằng các cơ quan báo chí, các tổ chức văn hóa, văn nghệ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho LCNT góp phần thực hiện được mục đích đó.

TRÍ NHÂN

 

(Báo Thanh Niên Chủ Nhật số 7 (449), ra ngày 16-1-1994)