Tổ quốc nơi đầu sóng!

Kỳ 4: Đất nước từ Trường Sa

Thứ Tư, 07/02/2018, 23:30 [GMT+7]

Kỳ 4: Đất nước từ Trường Sa

Đặt chân lên những làng đảo, tôi lại lặng người khi nghe tiếng gà gáy sáng, tiếng chuông chùa loang giữa thinh không, bụi tre đằng ngà vàng óng... đang vươn lên trong giông gió Trường Sa. Hồn Việt chính là đây, đất nước chính là đây! Để rồi, đêm về nằm nghe sóng vỗ mà cứ ngỡ như “tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả”!

 

Lời thề giữ đảo của những người lính trẻ.

Lời thề giữ đảo của những người lính trẻ.


Đêm trên đảo nôn nao khó ngủ, tôi chợt choàng tỉnh giấc khi tiếng gà gáy sáng. Bao năm xa quê nhà, không còn nghe tiếng gà gáy sáng, vậy mà hôm nay, ở đảo xa đất liền 500km lại nghe được thanh âm đậm chất làng quê đó. Đem câu chuyện kể với PGS. TS Lê Tuấn - Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cùng ra đảo lần này, ông bảo ông cũng nôn nao bởi tiếng gà gáy sáng. “Tổ quốc là đấy chứ đâu”, PGS.TS Lê Tuấn nói. Vâng, chỉ một tiếng gà trưa thôi đã gợi nên hình hài đất mẹ! Suốt hành trình, tôi đã thu vào mình những chỉ dấu của Tổ quốc thiêng liêng!


Hồn cốt cha ông


Đó là những tấm bản đồ, châu bản triều Nguyễn chứng minh về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam trưng bày ở Nhà truyền thống đảo Nam Yết. Đã từng nhiều lần xem những hình ảnh ấy, nhưng hôm xem những tấm bản đồ “vẽ” nên bằng xương máu cha ông ngay ở Trường Sa lại thấy xúc động lạ kỳ. Biết bao máu xương đã đổ, để hình hài nước Việt được như hôm nay. Nào có đâu xa, bức tranh vẽ trận chiến giành chủ quyền ở Gạc Ma năm 1988 với lời thề giữ đảo của Thiếu úy Trần Văn Phương nằm ngay trong phòng truyền thống này. Câu nói đanh thép của Đại tướng Lê Đức Anh ở đảo Trường Sa năm đó được in trang trọng khắp các đảo: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta”.

 

Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Nam Yết.

Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Nam Yết.


Nhưng dấu chân người Việt ở Trường Sa có thể còn trước cả thời nhà Nguyễn rất nhiều. Viện Khảo cổ học Việt Nam đã nhiều lần phối hợp với Bảo tàng Khánh Hòa tổ chức điều tra, thám sát, khai quật khảo cổ ở quần đảo Trường Sa và thu được các hiện vật có niên đại sớm. Gần nhất, đợt điều tra thám sát tháng 6-2014 ở các đảo Trường Sa, Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca đã thu được nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có những mảnh gốm sứ thời Trần, Lê và nhiều mảnh sành thế kỷ XVIII-XIX. Theo Tiến sĩ Bùi Văn Liêm – Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học: Đó là những bằng chứng khoa học khẳng định sự có mặt sớm, liên tục của người Việt và các hoạt động trên biển của cư dân tiền sử ở quần đảo Trường Sa.


Dấu ấn của người Việt ở Trường Sa chứa trong những mái chùa hướng ra Biển Đông. Người Việt đi đâu chùa có ở đó, theo tinh thần đó, những ngôi chùa Trường Sa, Song Tử Tây, Sơn Linh (đảo Sơn Ca), Nam Huyên (đảo Nam Yết)… đã theo dấu chân người Việt ra đảo. Mỗi ngày 2 lần, tiếng chuông chùa ngân vang trên các làng đảo như nhắc nhở người Việt hướng về nguồn cội dân tộc. Hồn Việt ở Trường Sa! Đó còn là tấm bia khắc ghi bài thơ thần của Lý Thường Kiệt trên đảo Đá Tây: “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư…” vọng lên từ nghìn năm trước; là bức tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo oai nghiêm hướng ra biển; hay gương mặt nhân từ, đức độ từ bức tượng bán thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở công viên trên đảo Sơn Ca. Đêm nằm ngủ trên đảo, nghe tiếng sóng vỗ bờ mà ngỡ như lời người xưa vọng về nhắc nhở truyền thống oai hùng giữ đảo!  


Tre già măng mọc


Ra Trường Sa lần này, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy những bụi tre đằng ngà ở cổng chùa Sơn Linh (đảo Sơn Ca) và bên mốc cột chủ quyền đảo Nam Yết. Những người cán bộ lâu năm trên đảo kể rằng, bụi tre đằng ngà ở đảo Nam Yết do ông Thế - một cựu binh Trường Sa, hiện nay sống ở Cam Ranh mang từ đất liền ra trồng trong chuyến thăm con trai ở đảo. “Tre già măng mọc”, không một lời dạy dỗ nào về truyền thống giữ đảo sâu sắc hơn thế!

 

Tre đằng ngà bên mái chùa Sơn Ca.

Tre đằng ngà bên mái chùa Sơn Ca.


Và trong chuyến đi lần này, tôi đã gặp rất nhiều người lính trẻ. Họ như cây tre đang độ tráng niên, tiếp nối cha ông gìn giữ chủ quyền biển đảo. Đó là Trung úy Nguyễn Đăng Quyết (sinh năm 1988, quê huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) - Chính trị viên đảo Đá Thị vừa cưới vợ được 4 tháng đã ra đảo. Tuổi còn trẻ, nhưng Quyết lại có phong thái rất chững chạc. Hỏi chuyện, Quyết cho biết: Cha ông đã gìn giữ đảo bao đời nay thì mình phải tiếp tục giữ đảo. Thời nhà Nguyễn, phương tiện đi biển thô sơ, cha ông ta còn ra Hoàng Sa, Trường Sa giữ đảo, thực thi chủ quyền thì gian khổ bây giờ có là gì. Loanh quanh, chúng tôi lại nhắc đến cuộc chiến giữ chủ quyền ở Trường Sa năm 1988. Ngày ấy, 64 người con đất Việt đã hy sinh ở vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, Quyết chỉ mới vài tháng tuổi. 30 năm là quãng thời gian đủ dài để một tân binh thành người lính già, đủ để một đứa trẻ thành một người cán bộ vững vàng. Nhắc đến tàu HQ-505, HQ-604, HQ-605 cùng những người anh hùng như: Vũ Phi Trừ, Trần Văn Phương, Vũ Huy Lễ…, Quyết rất xúc động. Người cán bộ trẻ chia sẻ “sẽ luôn nỗ lực công tác, cố gắng xứng đáng với thế hệ cha anh!”.


Bùi Thanh Tùng (sinh năm 1998, quê Nam Sách, Hải Dương) cho biết, sau gần 1 năm huấn luyện tại Trung đoàn 292 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, Tùng xung phong ra đảo làm nhiệm vụ. Hỏi chuyện mới biết, gia đình Tùng có  truyền thống làm bộ đội, ông em là bộ đội chống Pháp, bố em là bộ đội chống Mỹ, còn em bây giờ là lính hải quân… Quá nhiều ấn tượng với những người lính trẻ. Còn nhớ hôm đến đảo Song Tử Tây, tôi gặp Hoàng Đức Thắng (nhà ở Vĩnh Nguyên, Nha Trang) bồng súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền. Trò chuyện, Thắng cho biết những ngày tháng ở đảo đã giúp em hiểu thêm truyền thống oai hùng của người Việt nên rất muốn được gắn bó với màu áo hải quân. Tre già măng mọc, chuyện cha con, anh em nối tiếp nhau giữ vững biên cương, biển đảo Tổ quốc không phải là chuyện lạ. Ngay cả con trai Đại tá Bùi Đình Dương cũng đang học năm thứ 4 Học viện Hải quân rồi sẽ tiếp nối truyền thống giữ đảo theo đúng câu nói “tre già măng mọc”!.


Chia tay Trường Sa mang theo nỗi nhớ về hình hài Tổ quốc nơi đầu sóng, tôi ước gì có phép lạ để nối dài những rặng tre ở Trường Sa. Vâng, Trường Sa gió cát bời bời, nhưng tôi tin rồi đây tre xanh không chỉ có trên đảo Sơn Ca, Nam Yết mà sẽ trở thành rặng, thành lũy trên khắp Trường Sa như cách người Việt đã cắm sâu ở vùng đảo thiêng liêng. “Mai sau/Mai sau… Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”, câu thơ của Nguyễn Duy đang vọng về trong mênh mang sóng vỗ!


XUÂN THÀNH

 

 

.

các thông tin tiện ích