Những chuyến xe lam

Thứ Sáu, 22/06/2018, 23:00 [GMT+7]

Những chuyến xe lam

Những chiếc xe lam giờ đâu rồi nhỉ? Cuộc sống đi lên thay đổi biết bao điều. Có những điều tưởng chừng vụn vặt nhưng khơi gợi lại cho ta những tháng ngày.

 

Những năm đầu mới giải phóng, gia đình tôi khó khăn lắm. Cha tôi dạy học với đồng lương ít ỏi thời bao cấp. Bao nhiêu gánh nặng cơm áo trĩu trên vai mẹ tôi. Bà bắt đầu lao ra ngoài bươn chải. Những chuyến đi buôn bán xa của mẹ tôi thường vài ngày, có khi bà về đến nhà đã nửa đêm.


Những chiếc xe lam thả khói trắng chạy suốt ngày qua đường nhà tôi. Mỗi khi có tiếng xe ngừng lại, tôi lại chạy ra và nhen nhóm hy vọng. Những người phụ nữ bước xuống xe với vội vã quang gánh, hàng hóa. Trong giây phút chiếc xe lam lại rời đi để lại con bé là tôi nép bên nhà. Cũng có khi tôi chạy ù té qua bên kia đường khi mẹ tôi vừa bước xuống xe lam. Tôi ôm cứng lấy bà, hít hà cho bù lại những ngày trông ngóng. Tôi chẳng cần quà bánh gì hết, cứ ôm cứng lấy mẹ đã, cứ ôm cho đến khi nào vừa mới thôi.

 

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

 

Tuổi thơ của tôi có những năm tháng như thế. Mỗi buổi chiều tôi ngồi nhà ngóng từng chuyến xe lam. Nghe tiếng nổ bình bịch từ xa tôi lại nhen nhóm hy vọng. Những chiếc xe đi qua không dừng lại, tôi nhìn theo hun hút. Cái cảm giác đó đè nặng tôi mỗi ngày. Cứ mỗi chiều về, con đường trước nhà tối om, không gian buồn như muốn khóc. Một lần, chiếc xe lam dừng lại trước nhà, một người phụ nữ bước xuống giống y mẹ tôi. Tôi lao qua đường ôm chầm lấy. Người đàn bà xô tôi ra và mắng mấy câu. Vừa tủi thân vừa xấu hổ, tôi chạy một mạch về nhà. Đêm ấy tôi trùm mền thút thít rồi thiếp đi lúc nào không hay.


Những ngày tháng ấy, tôi luôn mơ về ông Bụt, một ông Bụt hiền từ có chòm râu trắng và rất yêu trẻ con. Tôi sẽ xin ông Bụt một điều duy nhất: Mẹ tôi không đi đâu nữa, cứ ở nhà với tôi.


Bây giờ mẹ tôi đã hơn bảy mươi tuổi. Bà ở nhà cơm nước và vui với con cháu. Còn tôi, đứa trẻ ngày nào đã bằng tuổi mẹ tôi năm xưa. Thỉnh thoảng tôi cũng có những chuyến đi ngắn 1 - 2 ngày. Khi tôi về, con trai nhỏ của tôi chạy ra ôm chầm lấy tôi. Một vài lần trong giây phút đó tôi nhớ về mẹ tôi và ngày xưa. Tôi sẽ không bao giờ xa con tôi như mẹ tôi ngày ấy. Khi con trai tôi ôm chặt lấy tôi, tôi hiểu cảm giác của nó, một cảm giác tin cậy, yêu thương vô bờ bến, một cảm giác chỉ có những người mẹ xa con mới thấu hiểu và cảm nhận được.


Tôi biết, rồi một ngày nào đó, con sẽ bỏ tôi lại để đi về phía chân trời mơ ước. Những ngày tháng ấy tôi sẽ làm gì nhỉ? Chắc mỗi ngày tôi sẽ tựa cửa nhìn ra, dù những chuyến xe lam đã lâu rồi không còn...


Lê Thị Thanh Xuân
 

.

các thông tin tiện ích