Gánh nặng

Thứ Bảy, 09/06/2018, 00:40 [GMT+7]

Gánh nặng

Tới tòa từ sớm, mẹ và dì của bị cáo P.T.T (sinh năm 1987, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) lặng lẽ ngồi chờ giờ mở phiên tòa. Họ cũng không lại gần T. hỏi han như lẽ thường. Nhưng ánh mắt đau đáu hướng về T. đã cho thấy nỗi u uẩn trong lòng họ.


Trong vụ án này, mẹ T. cũng là một trong những nhân chứng. Bà thừa nhận, chiều đó, T. dùng ma túy xong thì sang nhà hàng xóm, đập cửa và không ngừng gọi người trong nhà. Thấy T. không tỉnh táo, con gái chủ nhà này đã khuyên T. về nghỉ, nhưng T. không chịu và tìm cách trèo lên lầu. Để phòng ngừa, chị này phải khóa cửa trong rồi gọi điện thoại nhờ người khuyên giùm T. Nhưng thấy nhiều người đến, T. càng mất kiểm soát, hung hăng lấy dao ra đe dọa và cố thủ trên lầu, khiến con gái chủ nhà phải báo Cảnh sát 113. T. chống đối cả cảnh sát khi bị khống chế đưa về trụ sở. Khi công an xã củng cố hồ sơ vụ việc để chuyển lên cấp trên, T. lại tìm đến nhà hàng xóm nói trên, trèo cổng, cạy chốt cửa vào nhà tìm người. T. cũng tiếp tục chống đối quyết liệt, gây thương tích cho các chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ.


Mẹ bị cáo rầu rĩ cho biết, khi T. sang nhà hàng xóm, bà đã đi theo năn nỉ nhưng T. không chịu về, còn chửi mắng và dọa ném chết bà. Tất cả sự hung hăng này đều do T. nghiện ma túy mà ra. T. từng đi học làm thợ sắt đàng hoàng, nhưng nghề chưa thạo thì đã bị bạn bè rủ rê, sinh nghiện ma túy. Khi lên cơn nghiện, T. gặp ai cũng đánh, cả mẹ và bà ngoại cũng không từ. Ban đầu, mẹ T. cũng khuyên răn nhẹ nhàng, nhưng T. ngày càng nghiện nặng và đối xử với bà thậm tệ. Năm ngoái, bà chưa kịp mừng vì T. đã chấp hành xong bản án tội trộm cắp, thì lại tiếp vụ năm nay. 5 - 6 năm qua, chẳng những cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn, mà hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng nhiều, khiến bà vừa đau lòng, vừa xấu hổ...


Nghe những lời của mẹ, T. vẫn chẳng tỏ chút cảm xúc. Bị cáo bình tĩnh khai dùng ma túy đã vài năm, mỗi ngày dùng ít nhất 1 lần. Bị cáo chẳng nhớ dùng loại ma túy gì, vì lúc dùng loại viên uống, lúc dùng loại bột hít. Bị cáo còn bình thản trả lời: đến giờ không thấy ân hận gì!


Nghe con nói, bà mẹ cúi thấp đầu, lặng một lúc rồi khẽ nói: Xin tòa xử nghiêm theo pháp luật để con tôi có thời gian cải tạo trở thành công dân có ích.


Phân tích cho bị cáo nghe tác hại của ma túy, vị đại diện viện kiểm sát động viên tiếp: Bị cáo thấy mẹ bị cáo đã khổ chưa? Có con trai hơn 30 tuổi mà chưa được nhờ, giờ còn lo thăm nuôi! Bị cáo nên quyết tâm làm lại!


Nhìn bị cáo bước ra xe chẳng ngó ngàng đến mẹ và dì đang đứng lơ ngơ ngoài cổng, một người dân, có lẽ là hàng xóm, lắc đầu thở dài: Nhà cửa, đất đai của bà mẹ đều bị thằng con “hút” hết. Hết tài sản cung cấp để thỏa mãn cơn nghiện, lên cơn đói thuốc, T. đe đánh cả mẹ. Giờ đây, bà ấy phải sang nhà dì ở nhờ. Mẹ nào không thương con; phải xin tòa xử nghiêm, bà ấy cũng đau lòng lắm; nhưng với tình cảnh của họ, có lẽ, T. chịu án ngày nào, mẹ và dì T. đỡ khổ ngày ấy.


Không biết bị cáo T. có nhận ra mình đã thành gánh nặng của gia đình?


TAM THUẬT

 

.

các thông tin tiện ích