Chim thiên đường

Thứ Tư, 30/05/2018, 05:48 [GMT+7]

Chim thiên đường

Buổi tối sau khi cơm nước xong, chị thường phụ con gái dọn dẹp để có thể trò chuyện cùng con. Ban ngày, khi con ở trường học thì chị đang ở cơ quan, chút buổi trưa vội vàng chỉ đủ cho hai mẹ con trao đổi công việc cho nhau. Căn nhà quạnh quẽ cả ngày, đến tối mới có tiếng cười nói ấm áp.


15 năm nay chị đã sống như thế, một mình với con. Từ ngày chồng chị bỏ ra nước ngoài, chị chỉ biết tin anh ta qua vài lá thư rồi thôi. Nhưng lời hứa hẹn trong đó không được thực hiện, chị một mình nuôi con với nỗi đau canh cánh bên lòng, nhưng dù thế nào chị cũng sẽ nuôi con nên người để một ngày nào đó gặp lại, anh ta phải đau khổ vì không được quyền làm cha một đứa con đẹp đẽ, giỏi giang như con của chị.


Chị nung nấu trong lòng được trả thù theo cách của mình và thầm cảm ơn đời đã ưu đãi chị. Con gái chị càng lớn càng đẹp, nó học hành giỏi giang, ngoan ngoãn dễ thương, biết thương yêu và cảm thông với mẹ. Tối tối, trong bữa cơm, hai mẹ con cùng nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời như hai người bạn. Người bạn nhỏ bé đã làm cho chị trẻ lại và yêu đời hơn.


Chị có một số tật là hay nghĩ linh tinh mỗi khi làm việc gì đó. Chị thấy thật vô vị nếu cứ để đầu óc trống rỗng và điều đó có khi cũng làm chị bối rối. Vì vậy, con gái chị không ngạc nhiên khi thấy mẹ cứ mãi xoay cái ly dưới vòi nước. Nó nhắc:


- Kìa mẹ! Nước tràn.


Rồi nó thắc mắc:


- Mẹ sao vậy?


Chị cười gượng:


- Có sao đâu! Mẹ suy nghĩ điều này một chút.


Rồi chị dặn con đổ nước vào mấy cái chai trong tủ lạnh, xong vào phòng riêng. Chị cố tình không nghĩ đến điều đó… Buổi chiều khi mọi người trong cơ quan đã về, chị cố tình ở lại muộn một chút để đợi Hoàng. Chị thấy Hoàng cũng đang nấn ná ở bàn giấy nhưng chị chưa kịp đến với Hoàng thì Ngọc Lan từ ngoài ló đầu vào, làm như không thấy chị:


- Anh Hoàng. Sao lâu vậy? Em đợi nãy giờ!


Hoàng liếc nhìn chị rồi nói với Ngọc Lan:


- Lan xuống trước, đợi anh một chút!


Nhưng Ngọc Lan đã ùa vào, giật tất cả giấy tờ bỏ vào tủ, rồi kéo Hoàng đi:


- Hết giờ làm việc rồi, anh nghỉ đi, có ai làm gì anh đâu!


Đi ngang chỗ chị, con bé liếc xéo:


- Chị cũng vậy, chị Vinh. Không làm thêm ngoài giờ chị vẫn là chiến sĩ thi đua mà!


Chị làm ở cơ quan này đã lâu, ai cũng kiêng nể chị kế toán trưởng gương mẫu, mọi người thương mến, kính phục và không ganh tỵ. Chị xem cơ quan như nhà của mình, chính nơi đây đã góp phần quan trọng trong việc chị ổn định được tinh thần để trải qua bao ngày khó khăn. Chị quên đi cuộc đời lẻ loi của mình, không cảm thấy khổ sở khi trải qua nỗi cô đơn hằng đêm. Cho đến khi Hoàng về cơ quan, không hiểu sao người trợ lý giám đốc trẻ tuổi này đã làm xao xuyến con tim chị. Từ dáng điệu đưa tay hất mái tóc bồng bềnh đến nụ cười mở rộng của anh, tất cả làm cho lòng chị cứ đau nhoi nhói. Đêm về, khi chỉ có một mình, chị thường nghĩ về anh với nỗi đau thắt lòng - chị không còn tuổi trẻ.


Nhưng điều làm chị ngạc nhiên nhiều hơn là Hoàng cũng để ý đến chị. Anh tỏ ra ân cần với chị, dành cho chị nhiều ưu ái trong công tác. Chị cố tình tránh né anh nhưng chị không thể tự gạt mình - chị bắt đầu yêu như thời con gái. Chị nghĩ đến Hoàng nhiều hơn, cảm thấy ấm lòng khi gặp được tia nhìn của anh. Lòng chị run rẩy khi đêm về ngủ nằm mơ thấy anh, được anh ôm trong tay, hôn chị nồng nàn, chị sung sướng phát khóc. Tỉnh dậy chị còn thấy nước mắt ướt đẫm mặt mình.


Chị bắt đầu sợ đêm tối, sợ nỗi khát khao của chính mình. Chị lẩn trốn mình, tránh không nhìn thẳng nếu phải đối diện với Hoàng. Nhưng hình như tình yêu tự nó không giấu được ai. Cả cơ quan đều biết, dù không ai nói gì với ai nhưng mọi người đều hiểu ngầm với nhau. Cả chị với Hoàng cũng không ai nói gì với ai, nhưng cần gì phải nói. Hoàng tạo ra những chuyến công tác chỉ có hai người với nhau, anh cố tình nói xa gần để chị có thể hiểu được lòng anh và chị biết cái hố ngăn cách còn lại giữa hai người chính là sự chênh lệch của tuổi tác.


Chị không hề mơ tưởng điều gì hơn, chút tình mây khói ấy chỉ để an ủi dù có lúc nó cũng làm chị tê tái lòng. Đành thôi, chị đã qua tuổi bốn mươi, con gái chị cũng đã mười lăm tuổi rồi. Vậy mà chiều nay chị không nén được nỗi hờn ghen khi Ngọc Lan nắm tay Hoàng nhí nhảnh đi ngang mặt chị. Chị thở dài, Hoàng cũng tệ khi không phản đối cái nắm tay thân mật của con bé.


Chị cảm thấy mỏi mệt vì bị ám ảnh bởi những hình ảnh khiêu khích ban chiều. Chị lấy khăn đi tắm. Dòng nước mát giúp chị tươi tỉnh lại. Cơ thể này vẫn còn đầy sức sống. Chị còn trẻ lắm, con tim chị còn có thể rực lửa… Chị có thể làm được gì với tình yêu muộn màng này?


Chị trở lên nhà, đi ngang phòng con, chị ghé mắt nhìn vào, nó đang say sưa viết viết xóa xóa. Chắc là con bé đang gặp một bài luận khó mà không thèm hỏi mẹ. Nó vốn không thích dựa vào người khác, y như chị hồi nhỏ. Chị vào phòng ngồi trước ti vi, màn hình hiện lên gương mặt đôn hậu của cô xướng ngôn. Chị nhìn và nghe mà không cần nhớ cô ta nói những gì. Những hình ảnh đầy màu sắc cứ kéo tiếp trước mắt chị chương trình tìm hiểu động vật. Người ta đang nói về các loài chim sống tự nhiên trong rừng. Có một loài chim nhỏ rất đẹp, bộ lông của nó màu vàng óng, đôi mắt trong long lanh và cải mỏ nhỏ đen nhánh. Khi muốn tán tỉnh một cô chim mái, nó xòe những cái lông đuôi thanh mảnh, đẹp lộng lẫy, nhún mình duyên dáng rồi mới nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hay đến gần người đẹp.


Thốt nhiên chị nghĩ đến Hoàng, đến thái độ của anh ban chiều khi đi theo đà kéo của Ngọc Lan. Chị bỗng à lên thành tiếng và chợt hiểu. Hoàng cũng như loài chim đẹp đẽ kia, dùng cái bề ngoài thanh lịch của mình để làm xiêu lòng các cô gái. Có lẽ chị chỉ là một cuộc thử nghiệm của anh ta. Chị chợt thấy xấu hổ và tiếc cho sự yếu lòng của mình bấy lâu nay.


Rồi mình có còn yêu được nữa không? Chị tự hỏi và không biết mình sẽ như thế nào nếu ngày mai gặp Hoàng ở cơ quan.


Trên màn hình, con chim thiên đường tung đôi cánh vàng lộng lẫy bay lên ngọn cây cao…



Truyện ngắn của Lưu Cẩm Vân
 

.

các thông tin tiện ích