Chỉ là thương nhớ chút ngày xa

Thứ Ba, 03/04/2018, 22:29 [GMT+7]

Chỉ là thương nhớ chút ngày xa

Zalo mình sáng nay, có cái tên add số mình vào nhóm bạn thời sinh viên. Ôi chao, đến cả trăm dòng tin nhắn. Là nhóm bạn học văn khoa ngày nào. Có đứa bảo, ngày nào còn là sinh viên, nay ai cũng đã tuổi 40 rồi. Có đứa tính hè này mấy gia đình cùng gặp nhau ở Vũng Tàu, đặt một biệt thự phố nào đó. Đứa hưởng ứng bảo đi cùng chồng, đứa dắt hai con theo. Tối tụi mình tám chuyện cũ, mấy ông thì chơi với nhau. Chắc vui dữ lắm á. Ừ, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
 
 
 
Đọc mà tự dưng nhớ tới bộ phim chiếu rạp mình coi tối hôm trước: Tháng năm rực rỡ. Tháng năm rực rỡ của mình là tháng năm nào nhỉ? Lại thấy mình như chạm vào mình.
 
Chạm vào mình để gặp lại những ngày xưa thân ái. Hai mươi năm xa xôi ấy, thấp thoáng tuổi xanh mấy đứa mình những ngày thực tập ở miền Tây. Ôi biết bao là nhớ. Nhớ hai chục ngày cuốc bộ rạc cả đôi chân đi sưu tầm ca dao tục ngữ trong ấp nhỏ ấy, đổi lại là bao trải nghiệm cuộc sống mà lũ chúng tôi dù ở phố hay quê cũng chẳng bao giờ có thể quên. Này bữa cơm đầu tiên nấu bằng củi dừa còn âm ẩm ướt vì bị nước mưa tạt trên chiếc kiềng ba chân, đụng vào là đen nhẻm. Khói um nhà, còn mắt mình cứ cay. Bữa cơm tụi mình ngày nào cũng sáng mì tôm, trưa chiều thay nhau món trứng chiên, su su, rau muống xào, cà tím nướng hay ít chà bông một đứa nào đó được mẹ gửi từ quê vào đem nấu canh bầu canh bí. Nhớ lần đầu qua chiếc cầu khỉ mà run. Đôi giày cao gót mang theo chẳng còn chỗ dụng, đành xỏ ngược vào tay, chẳng phải đi mà thành bò từng chút trên hai cây gỗ bắc qua con sông nhỏ. Nhớ nhiều đêm hai đứa một võng, nằm nghe tiếng gió rít từ phía sông thổi vào, tiếng ếch nhái vọng ngoài vườn, cả tiếng vỗ tay lốp bốp vì muỗi ở đâu nhiều vô kể. Nhớ hình ảnh lớp trưởng mượn kim chỉ đính chiếc cúc áo, thay cái quần soa đen cho cụ bà liệt nửa người, không thể kiểm soát được chuyện sinh hoạt cá nhân của mình ở một nhà dân nào đấy mình ghé qua. Nhớ cả bữa cơm chân thành người ta mời. Cơm quê nhà nghèo, đĩa rau luộc với tô thịt kho toàn nước chan và mỡ, mấy đôi đũa cứ lúng ta lúng túng chẳng biết gắp sao…
 
Mà chúng mình có còn nhớ không nhỉ, những hình ảnh ấy đọng trong ký ức đã đành, nó vẫn đọng lại trong quyển album nằm trong một ngăn tủ của mình. Đây nụ cười rạng rỡ như cũng chao nghiêng theo chiếc giỏ lải giữa mênh mông sông nước. Đây nữa, có cả bức hình 5 đứa mặc áo giống nhau, chụp ảnh trước khoa, mặc kệ thầy bạn đi qua nhìn và cười… Chụp lại mấy tấm bằng chiếc điện thoại, up hình lên mà nghe những lặng im. Những căn nhà lá, nhà tường (người ta gọi thế để phân biệt với nhà lá). Những phiên chợ nổi, chợ sông. Những ngày nghe gió sông thổi mãi những sáng những chiều, những đêm thâu khuya khoắt.
 
Vậy mà xa.
 
Chạm vào mình để thấy khuôn mặt rực rỡ của bạn trong ngày vu quy, cái đám cưới quê đầu tiên mình dự. Quê bạn ở tận Long An. Vậy là mình từ Nha Trang ngồi tàu một đêm đến Sài Gòn. Đứa từ Bình Định vào còn xa hơn thế. Từ Sài Gòn, 2 chiếc xe máy chở 4 đứa lại vòng vèo trên những trục cây số xuống quê bạn. Để rồi mới chạm chiếc cổng hoa, đứa bạn cùng quê với cô dâu đã níu tay mình lại, khóc òa. Bạn chỉ dẫn đường đến đây thôi, không thể vào dự ngày vui cùng được, vì mới hay tin nội mất. Thì ra tin dữ bạn nghe qua cú điện thoại trên đường là đây. Giờ tới phiên mấy đứa vỡ òa. Chỉ cô dâu vẫn rạng rỡ vì tụi bạn giấu nhẹm. Đám cưới quê sao mà rộn rã, vui ghê. Nhưng lòng đứa nào đứa nấy cũng biết cách đó 50 cây số có một đứa bạn mình ngồi khóc nỉ non vì không được gặp mặt nội lần cuối. Để sau những nụ cười, sau những lời chúc tụng là chuyến taxi đường dài chở mấy đứa mình đến nhà bạn. Một nén hương, một cái ôm vỗ về với ngân ngấn nước… 
 
Rồi lại xa. 
 
Chẳng biết những thứ mình kể lể đó có thể gọi là những tháng năm rực rỡ như nhóm bạn trong bộ phim chiếu rạp mình đi coi tối trước không. Chẳng nghịch ngợm. Chẳng lãng mạn lắm đâu. Cũng chẳng có mối tình đẹp đẽ hay vỡ tan này nọ. Chỉ có tuổi thanh xuân đẹp đẽ của 5 cái tên, 5 gương mặt lúc nhớ lúc bẵng quên đã trôi qua cùng khoảng thời gian cũng ngót nghét 20 chục năm ấy. Để bây giờ bất chợt chạm phải mà thương, mà nhớ mấy cho vừa. 
 
Ừ thì chỉ là thương nhớ chút ngày xa…
 
B.T
 
.

các thông tin tiện ích