07:03, 14/03/2014

Tháng Ba… và vòng tròn bất tử

Mượn mấy vần thơ của nhà báo Phan Đăng (Báo Công an nhân dân) tôi bắt đầu dòng cảm xúc về Tháng Ba với những anh hùng bất tử, kiên quyết chiến đấu và chấp nhận hi sinh bảo vệ từng tấc đất quê hương.

“Chúng tôi thả những vòng hoa ở giữa biển trời


Tưởng nhớ đến anh - người anh hùng chúng tôi chưa từng biết


Một tấm thân nhỏ giữa sóng cồn mải miết


Cuốn chặt lá cờ, giữ Tổ quốc trong tim…”


(Sóng Trường Sa)


Mượn mấy vần thơ của nhà báo Phan Đăng (Báo Công an nhân dân) tôi bắt đầu dòng cảm xúc về Tháng Ba với những anh hùng bất tử, kiên quyết chiến đấu và chấp nhận hi sinh bảo vệ từng tấc đất quê hương.

 

Nghi lễ tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ trên quần đảo Trường Sa.


Tháng Ba trong tôi không chỉ là cái rét nàng Bân hay những chùm hoa Gạo đỏ rực góc trời miền Bắc mà còn gợi nhắc đến hình ảnh vòng tròn người - vòng tròn thiêng liêng - vòng tròn bất tử - vòng tròn của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam kết lại chống sự tấn công ngang nhiên, bất ngờ của Hải quân Trung Quốc năm 1988. Các anh đã ngã xuống nơi biển Gạc Ma nhưng vẫn ôm chặt lá cờ loang máu làm nên biểu tượng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


26 năm trôi qua, biển Trường Sa sóng vẫn vỗ rì rào, đâu đây vẫn vang mãi lời của anh hùng liệt sĩ - thiếu úy Trần Văn Phương “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng”… Những anh hùng đã gác tình riêng, sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho sự trường tồn của Trường Sa. Các anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ thiêng liêng.

 


Tháng Ba vọng lại quá khứ bi hùng để nhắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mãi về sau không được phép quên đi quá khứ ấy. Và hôm nay, trong Tháng Ba đầy thiêng liêng ấy, tôi lại được tin sẽ xây đền tưởng niệm 64 Anh hùng Gạc Ma. Vậy là, những người anh hùng mà “chúng tôi chưa từng gặp” sẽ được về chung một mái nhà. Vong linh của các anh sẽ ấm áp hơn. Những người ở lại sẽ sớm được thắp nén tâm hương lên ngôi đền thiêng ấy.


Giữa sóng nước Trường Sa, nơi cách đây 2 năm tôi từng được đặt chân đến và bây giờ khi đang ngồi viết những dòng cảm xúc này mà khóe mắt cay cay…


T.N