08:02, 10/02/2008

Lất phất mưa Xuân

Shop quà lưu niệm trên phố chính ngày cận Tết hôm ấy đông người hơn ngày thường. Ngoài kia, những đôi uyên ương đang dạo chơi trên phố để ngắm những chậu hoa khoe sắc...

Shop quà lưu niệm trên phố chính ngày cận Tết hôm ấy đông người hơn ngày thường. Ngoài kia, những đôi uyên ương đang dạo chơi trên phố để ngắm những chậu hoa khoe sắc trong ánh đèn huyền diệu của đêm. Tôi đang đứng đợi người bạn gái ngoài vỉa hè, trước shop lưu niệm thì nghe có người nói khe khẽ: “Bạn ơi, xin lỗi, cho mình dắt chiếc xe lên hè một chút!”. Tôi gật đầu đáp lại và lách người sang một bên: “Dạ vâng!”. Chàng thanh niên hơn tôi khoảng 2 tuổi ấy bước vào shop chỉ vài phút rồi quay ra. Đúng lúc đó, Hân - bạn gái tôi đến. Và, thật tình cờ, Hân lại là bạn cùng học phổ thông với anh.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường đọc những câu thơ mà bà cho rằng, trong cuộc đời, đôi khi người ta bắt gặp tình huống như vậy. Thơ bà đọc, tôi thuộc khá nhiều, trong đó có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nghĩa là có duyên thì ngàn dặm cũng có thể gặp nhau; còn vô duyên thì đối mặt vẫn không gặp nhau. 3 năm nay, khi đã ngồi trên giảng đường trường đại học, được học ngành văn học mà tôi yêu thích, tôi lại có dịp đắm mình trong kho tàng văn chương và trong những câu thơ xưa mẹ đọc.

Trở lại câu chuyện ở ngoài shop hàng lưu niệm, hôm ấy tôi và anh đã tình cờ quen nhau. Anh học đại học, trên tôi 1 năm ở thành phố này - thành phố mà gia đình tôi và gia đình anh đang sống; còn tôi học ở thành phố khác cách xa anh hơn 500km. Tết đầu tiên năm ấy, bộ 3 chúng tôi thường hay rủ nhau đi nghe nhạc ở quán cà phê thơ mộng bên ngoài thành phố. Quán có hồ nước với những bông hoa súng trắng, đỏ nở quanh năm. Quán cà phê này trước đây tôi đã từng đến với vài người bạn trong nhóm nhưng quả thật tôi không thấy hấp dẫn chút nào, chỉ trừ khi 3 chúng tôi gặp nhau.

Những ngày Tết ngắn ngủi trôi qua nhanh quá, đến nỗi tôi có cảm giác như vẫn còn thiêu thiếu một cái gì đó, dường như là hương vị Tết. Hôm anh tiễn tôi lên tàu chính là ngày không khí Tết chưa “vơi” đi trong các gia đình. Những cành hoa mai và những chậu cúc bông vẫn nở vàng rực; hoa ly ly vẫn ngát hương. Và, những giọt mưa Xuân vẫn nhè nhẹ rơi, kéo chúng tôi thêm gần hơn trong phòng chờ tàu. Tranh thủ lúc Hân quay đi chỗ khác, anh vội bắt tay và nhìn tôi với ánh mắt đầy lưu luyến. Tôi hiểu, giữa tôi và anh đã có tình cảm, một tình cảm đặc biệt mà trước đây tôi chưa bao giờ có nó. Có lẽ, những giọt mưa Xuân bất chợt rơi trong đêm chia tay anh lên tàu vào thành phố học, đã làm cho tôi cảm nhận được sự mềm lòng của người con gái. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi thường gọi điện, nhắn tin qua điện thoại hoặc chát với nhau lúc rảnh. Tôi nhớ anh trong từng hơi thở. Và tôi nghĩ anh cũng thế. Anh kể cho tôi nghe về những giống tôm, giống cá; những loài nhuyễn thể mà anh đã học; còn tôi, tôi lại kể cho anh về những tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Anh bảo anh rất thích bài thơ Đợi anh về của nhà thơ Nga Simonov, và thế là, tôi có dịp trổ tài, đọc cho anh nghe: Em ơi đợi anh về/Đợi anh hoài em nhé/Mưa có rơi dầm dề/Ngày có buồn lê thê/Em ơi em cứ đợi/Dù tuyết rơi gió thổi/Dù nắng cháy em ơi/Bạn cũ có quên rồi/Đợi anh về em nhé… Đọc xong, tôi còn phân tích xuất xứ của bài thơ và tình cảm tha thiết yêu thương của người chồng sau khi tạm biệt vợ lên đường chiến đấu nơi tiền tuyến.

Theo thời gian, tình cảm của chúng tôi lớn dần. Nhưng thật lạ, mấy tháng sau đó, anh ít nhắn tin cho tôi, và tỏ ra không kiên nhẫn khi ngồi chát hàng giờ đồng hồ với tôi nữa. Trước hiện tượng không bình thường ấy, tôi gọi điện hỏi người bạn thân của mình. Hân một mực bảo anh vẫn rất yêu tôi, và khuyên tôi đừng nghĩ lung tung kẻo ảnh hưởng đến học tập. Nhưng làm sao tôi không nghĩ được. Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng tôi phải nhờ đứa em gái đến nhà anh xem có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu đứa em giấu tôi. Gặng hỏi mãi tôi mới biết, sau trận đá bóng giao hữu giữa các khoa, anh bị ngã quá nặng, làm chấn thương đốt sống lưng, không thể đi lại được; hễ nói hoặc ho thì cả người đau nhức. Biện pháp tốt nhất là nằm bất động một thời gian dài. Nguyên nhân đau, do đĩa đệm bị rạn nứt, rồi căng phồng, kích thích các dây thần kinh dọc cột sống. Việc học tập của anh cũng bị gián đoạn. Nghe đứa em nói, tôi thật sự hoảng hốt. Tôi đếm từng khoảnh khắc và mong thời gian trôi thật nhanh để cuối tuần tranh thủ lên tàu về thăm anh. 5 giờ sáng bước xuống sân ga, tôi thuê ngay xe ôm đến nhà anh. Anh rất ngạc nhiên, không ngờ tôi lại có mặt lúc ấy, bởi anh giấu, không nói sự thật, sợ tôi lo, sẽ ảnh hưởng đến học hành. Nhìn thấy người bạn trai thân thiết nằm im trên giường, mắt tôi cay cay. Thì ra, cả tháng trời qua, không phải anh chát với tôi, mà anh nhờ đứa em họ chát giùm (đọc cho nó chát). Ngước nhìn tôi, anh khẽ nói: “Đừng lo nhé, anh sẽ khỏi nhanh thôi!”. Tôi lặng lẽ gật đầu. Còn nhớ, có lần tôi nói với anh: “Chơi bóng cẩn thận, chứ có người bị gãy chân, gãy tay vì bóng rồi đó!”. Anh thè lưỡi và nói: “Anh khỏe như lực sĩ, em yên tâm!”. Vậy mà bây giờ…

Về thành phố nơi đang học, lòng tôi cứ xốn xang, bứt rứt không yên. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao trong trường, có bao chàng trai theo đuổi, vậy mà tôi chỉ nghĩ đến anh? Có buổi tối đang đọc sách ở thư viện thì điện cúp. Trong lúc chờ điện sáng, tôi ra hành lang chơi. Vừa lúc ấy, có một người con trai đến bên tôi và nói: “Hôm qua sao em không tới, anh đợi em hoài!”. Tôi giật mình đáp lại: “Em có quen anh đâu!”, rồi gật đầu chào và đi vào phòng. Tôi biết, người con trai này thường đến thư viện và rất hay nhìn tôi. Nhưng với tôi, chỉ có anh là người tôi thương mến. Lo cho anh, tôi luôn cầu mong anh khỏi bệnh.

Thế rồi, niềm vui cũng đã đến. Anh bắt đầu ngồi xuống, đứng lên và đi lại được. Hàng đêm, sau khi đi học ngoại ngữ về, tôi lại gọi điện và đọc cho anh nghe những mẩu chuyện vui, những câu thơ tình nổi tiếng. Có bài thơ nào hay, tôi lại học thuộc và đọc cho anh nghe. Bài thơ Ngập ngừng của Hồ Dzếnh nói về tâm trạng rất đặc biệt của một chàng trai khi yêu, tôi đọc, anh cũng rất thích: Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé/Để lòng buồn, tôi dạo khắp trong sân/Ngó trên tay thuốc lá cháy lui dần/Tôi nói khẽ: Ôi làm sao nhớ thế!…

Tình cảm chân thành và sự động viên của tôi đã giúp anh vượt qua nỗi đau. Năm ấy, anh nghỉ nhiều nên phải ở lại lớp. Mọi sự cố gắng của anh đã được đền đáp. Năm học sau, anh được nhà trường khen tặng vì kết quả học tập xuất sắc. Tôi cũng vậy, tình yêu đã động viên tôi cố gắng học tập để có kết quả tốt nhất.

Lại sắp đến Tết. Lại sắp được gặp nhau. Đêm qua cô giáo cho nghỉ học, tôi và mấy đứa bạn gái dạo phố, rồi ghé vào một shop thời trang. Ngắm tới ngắm lui, tôi quyết định không mua gì cho mình mà chọn cho anh chiếc áo len mỏng màu thiên thanh. Chiếc áo rất hợp với anh. Tôi nghĩ anh sẽ vui lắm. Về phòng, tôi ướm đi ướm lại và nhắn tin cho anh. Nhưng sao anh không trả lời, dù tôi đã gửi tin nhắn đến mấy lần. Tôi bấm số điện thoại thì điện thoại báo số máy này không liên lạc được. Lại có chuyện gì xảy ra chăng? Trắng đêm, tôi trằn trọc với nỗi lo.

Buổi sáng, tôi thức dậy sớm. Mưa Xuân đã lất phất ngoài trời. Ơ kìa, ai đang đứng trước cửa phòng? Tôi reo lên với niềm vui sướng. Không ai khác, đó chính là anh. Trường anh nghỉ Tết sớm và anh muốn vào đây thăm, rồi đón tôi về. Anh muốn tạo ra điều bất ngờ nên không báo trước. Tôi đấm vào vai anh thùm thụp, trách móc. Anh cười. Ngoài kia mưa rơi rơi…

MINH HOÀNG