Điều kỳ diệu của tình yêu

Thứ Hai, 30/11/2009, 17:21 [GMT+7]

Chuyện tình của hai người đàn ông có trái tim nhân hậu giống như chuyện cổ tích thời hiện đại. Họ đã mang lại hạnh phúc, niềm vui và là bờ vai vững chãi cho những người phụ nữ không may bị nhiễm HIV… Đó là anh Võ Ngọc Cẩm ở thôn Xuân Nam, xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và anh N.V.X ở trị trấn Ninh Hòa (huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Chuyện tình bên dòng sông Chò

Hạnh phúc đơn sơ trong ngôi nhà anh Cẩm, chị Bích.
Hạnh phúc đơn sơ trong ngôi nhà anh Cẩm, chị Bích.

Trong căn nhà tôn vách ván, chị Lê Thị Bích tươi cười, chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh, khoe với chúng tôi: “Cuộc sống em được hạnh phúc nhưng bây giờ là nhờ hết vào ảnh đó!”. Anh là Võ Ngọc Cẩm, người chồng sau của chị.

Chị Bích kể: Người chồng trước của chị đã chết vì AIDS. 8 năm về trước, anh N.T.A - chồng chị bỗng dưng đổ bệnh và chết. Sau đó không lâu, cán bộ y tế kết luận, anh chết vì AIDS. Chồng chết, để lại chị và đứa con chưa đầy 2 tuổi phải chịu nhiều tai tiếng. Vốn bị bại liệt một chân từ nhỏ, đi lại khó khăn; nay tin đồn chồng chết vì AIDS, 2 mẹ con chị cũng bị nhiễm HIV cứ ngày một lan xa, thiên hạ xì xầm, lời qua tiếng lại khiến chị càng suy sụp. Chị và con gần như bị cô lập. Căn nhà tranh không người sửa nên đã dột nát. Mẹ chị đã già, không giúp được gì cho con cháu… Nỗi đau khổ quá sức chịu đựng khiến chị mắc bệnh trầm cảm, chuyển dần sang hoang tưởng và bại liệt cả 2 chân nên không đi lại được nữa… Giữa lúc cùng cực, một người đàn ông đã tự nguyện đến giúp đỡ gia đình chị. Người đàn ông ấy chính là anh Võ Ngọc Cẩm, chồng chị bây giờ. Nhắc lại chuyện cũ, anh Cẩm tâm sự: “Lúc đó, tôi thấy cô ấy bệnh hoạn, lại bị thị phi, nhìn thấy thương nên tôi tự nguyện đến đỡ đần vậy thôi chứ không có ý gì. Tôi sửa lại nhà, giúp cô ấy đi đứng, phụ mẹ già trồng thêm luống bắp, cây cà trong vườn…”. Anh Cẩm cho biết, anh từng là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Sau khi xuất ngũ, anh làm đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân và gia đình, do quá nghèo nên đến tuổi 40 anh vẫn chọn cuộc sống độc thân. “Tuy ít học, nhưng kiến thức về HIV/AIDS thì tôi có biết chút ít. Thấy cô ấy bị bệnh, không ai giúp nên tôi đến giúp. HIV/AIDS không lây qua tiếp xúc thông thường nhưng không hiểu sao ai cũng sợ hãi khi đứng gần mẹ con cô ấy” - anh Cẩm tâm sự.

Nói theo kiểu dân gian là “nhờ trời thương”, sau 5 - 6 lần anh Cẩm chở chị Bích và đứa con trai đến 220 Ngô Gia Tự, Nha Trang (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cũ) làm xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với HIV. Anh cho biết: “Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình cũng chịu đựng giỏi, chứ lúc đó để chở được 2 mẹ con cô ấy đi xét nghiệm cũng “bầm dập” lắm; bởi lúc nào cô ấy cũng lảm nhảm mình và con đã bị AIDS nên không chịu đi. Khi có kết quả rồi, về nói cũng không tin, thậm chí cô ấy còn xô đẩy, chì chiết nói tôi cố giấu, nhưng tôi động viên mãi cũng nguôi. Bây giờ, cô ấy đã tin”.

“Nói thật, nhiều khi tôi chẳng hiểu mình nữa, giống như số phận tự gắn kết, sống cạnh cô ấy lâu ngày thành quen. Xa cô ấy một ngày là tôi thấy nhớ không chịu được, nhưng lúc đó cũng không dám nói ra tình cảm thật của mình. Khi biết, cô ấy đã khóc rất nhiều và đồng ý lấy tôi làm chồng, gia đình tôi phản đối dữ lắm, nhưng tôi đã quyết gắn mình với cuộc đời người phụ nữ tật nguyền đó và sống hạnh phúc đến bây giờ” - anh kể. Tiếp lời chồng, chị Bích cho biết: Nhờ sự hy sinh và tình yêu của anh dành cho chị cùng con trai nên chị đã hết hoang tưởng, bệnh bại liệt cũng đỡ hơn. Con trai của chị nhờ bố dượng cũng đã vào lớp 2. Bây giờ, chị có thể ngồi trên xe lăn ra ngoài để nhìn chồng làm vườn. Hiện nay, anh Cẩm sinh sống bằng nghề đốt than (mua gỗ vườn về đốt), làm vườn, nhưng cơn bão số 11 vừa qua, hầm than của anh đã bị hư, vườn cà tím đang thời kỳ ra hoa cũng chỉ còn trơ lại cành. Thế nhưng, anh vẫn tự tin: “Mình còn sức khỏe, hy vọng mùa cà tới sẽ làm được một bữa cơm thịnh soạn kỷ niệm tròn 4 năm ngày 2 vợ chồng về với nhau cho vợ vui. Tôi đã mơ ước từ lâu mà chưa làm được…”

Hạnh phúc ngọt ngào

Người đàn ông cao gầy vội vã bế đứa con trai chưa đầy 1 tuổi đang đòi mẹ vào bên trong nhà để vợ tiếp chuyện chúng tôi. Chị tên là Trần.T.L, tổ 6, thị trấn Ninh Hòa đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Chị L. kể: “Tất cả những gì đau đớn, tủi nhục nhất cuộc đời, tôi đều đã kinh qua, mại dâm, ma túy và kể cả HIV. Thế nhưng, giờ tôi lại được hạnh phúc. Nhiều khi tôi cứ ngỡ mình đang mơ…”.

Chị L. tâm sự về quá khứ của bản thân đầy tiếc nuối: “Mình cũng ăn học đàng hoàng, hết trung học cơ sở mà bị đứa bạn xấu lừa, nghĩ mà tức”. Lúc đó, nhà nghèo, chị phải bỏ học giữa chừng lên Đắc Lắc làm thuê đủ mọi việc. Do công việc nặng nhọc, căn bệnh viêm xoang vốn đã mắc từ trước trở nặng hơn, đêm ngủ cứ trằn trọc. Cô bạn gái cùng dãy trọ cho biết, có loại thuốc bột chữa viêm xoang hít vô là đỡ liền. Chị tin bạn đem dùng thấy khỏe và đỡ thật. Được 3, 4 lần thì hết thuốc, nhưng cô bạn cho thuốc có công việc đi đâu mấy ngày chưa về nên không có thuốc uống tiếp. Đêm ngủ, chị cứ thấy người khó chịu, trằn trọc mãi không chợp mắt, mũi không còn nhức nhưng không hiểu sao miệng cứ ngáp liên hồi. Chị nói: “Lúc đó, một ý nghĩ lướt qua, tôi giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Tôi nhận ra mình đã bị bạn lừa và đang đối diện với cái chết trắng”.

Sức hút của ma túy đã làm chị trở thành một tay buôn bán hàng cấm từ Hà Nội lên Đắc Lắc và ngược lại. Những chuyến xe đưa nhận hàng giữa đêm, những lần chạy trốn sự truy lùng của công an, nhiều đêm vượt tường trong trại giam trầy da rách thịt…, vậy mà cũng không làm cho chị dứt được với ma túy. Quãng thời gian 6 tháng sau cai nghiện lần 1 trở nên quá ngắn ngủi để chị hoàn lương khi trở về gia đình (vì chị không nhận được sự chia sẻ, thông cảm của người thân). Quay lại đường cũ, rồi bị bắt, thế là chị vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh lần thứ 2. 24 tháng cải tạo, chị đã cai nghiện lần 2 và được gia đình nhận về. Về nhà, chị được cán bộ trị trấn đến động viên giúp đỡ. Lúc đó, một người chị họ bảo chị ra chợ phụ bán chuối chiên. Ở đó, chị đã gặp anh N.V.X, làm nghề bốc vác, chồng chị bây giờ. Chị kể: “Ở chợ, anh ấy để ý thấy tôi siêng năng nên yêu thầm. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó, anh ấy nói có vỏn vẹn một câu: “Em đồng ý thì làm vợ anh”. Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện cũ, nhưng anh thông cảm, chấp nhận. Thế là chúng tôi thành vợ thành chồng từ đó…”.

“Tưởng cuộc đời đã tươi đẹp trở lại, nhưng sinh đứa con trai đầu lòng, tôi mới biết có kết quả HIV dương tính. Lúc đó, tôi thét lên, suýt tự vẫn vì thấy cuộc đời trở nên tăm tối. Hay tin vợ bị nhiễm HIV, anh ấy run run ôm tôi vào lòng, động viên, an ủi… Tình cảm chân thành của anh đã tiếp thêm sức mạnh, giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng… ”. Anh X. - chồng chị tâm sự: “Biết vợ bị bệnh, mình thương lắm! Chuyện đã rồi, có con rồi, vợ mình cũng đâu muốn thế, không thương vợ thì thương ai?”.

Anh Nguyễn Hồng Oanh, cán sự xã hội trị trấn Ninh Hòa cho biết: “Chị L. là người có tinh thần vượt khó, cải tạo và hòa nhập cộng đồng tốt. Chị ấy có được như ngày hôm nay là nhờ nỗ lực của bản thân, sự chia sẻ của gia đình và đặc biệt là người chồng tốt bụng của chị”.

Được sự ủng hộ của gia đình 2 bên, anh chị đã xây được căn nhà 30m2, lập một cửa hàng tạp hóa nhỏ để kiếm thu nhập, chồng làm nghề xe thồ phụ thêm. Với sức khỏe tốt như hiện nay, chị hy vọng sẽ còn có nhiều thời gian sông bên chồng, con, làm nhiều việc có ý nghĩa để bù đắp cho gia đình, đặc biệt là người chồng đã hy sinh cho chị quá nhiều và đứa con trai bụ bẫm, đáng yêu. Cách đây không lâu, kết quả xét nghiệm của chồng chị và con trai cho thấy, họ âm tính với HIV. Chị nói: “Đúng là cuộc đời đã không phụ lòng mình trong những năm tháng còn lại, có mơ mình cũng không dám nghĩ đến hạnh phúc này”.

Người xưa thường nói: Dù cho vật đổi sao dời, những con sông muôn đời vẫn đổ về biển. Với người nhiễm HIV/AIDS, để họ hoàn lương, trở về hòa nhập được vào biển lớn cộng đồng rất cần có sự chia sẻ của những người xung quanh…

Trong chủ đề xuyên suốt đến năm 2010: “Giữ vững cam kết. Quyết tâm ngăn chặn AIDS”, Liên hợp quốc đã chọn chủ đề cụ thể cho ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2009 là: “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”. Chủ đề này tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người, nhằm bảo vệ và thực thi quyền con người. Chủ đề còn là lời kêu gọi các quốc gia xóa bỏ những rào cản về phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, phụ nữ và những nhóm người dễ bị tổn thương…

M.T

.

các thông tin tiện ích