Gia đình Pognon - “Người Nha Trang” trên đất Pháp

Thứ Tư, 26/08/2009, 10:23 [GMT+7]

Hội Rau muống Pháp giúp đỡ người dân nghèo xây nhà.

° Ghi chép của XUÂN THÀNH

Là người Pháp (gốc Ấn Độ), nhưng ông Pognon Marie Pascal luôn xem Nha Trang là quê hương của mình. Ông vẫn thường nhắc nhở: “Các con dù ở phương nào thì cũng phải nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. Tuy mình nói tiếng Pháp, mang họ Pognon Marie nhưng mình mang một màu da khác. Quê hương mình là ở Việt Nam”. Nhớ về mảnh đất một thời gắn bó, gia đình Pognon đã lập ra Hội từ thiện “Rau muống Pháp” để giúp đỡ người dân nghèo Nha Trang.

Lần đầu gặp ông Pognon Marie Pascal, tôi rất bất ngờ khi người đàn ông da đen cao lớn, có tên rất “Tây” nở nụ cười hồn hậu và nói tiếng Việt một cách rành rọt: “Tôi nói ra từ đáy lòng. Tôi hãnh diện vì 3 anh em tôi sinh ra ở Nha Trang, lớn lên nhờ chất ngon của mắm Chụt và sức khỏe của sóng biển Nha Trang”. Trong niềm xúc động khôn tả, ông nhớ về những bước thăng trầm của đại gia đình Pognon rồi say sưa kể lại những năm tháng sống ở Nha Trang - nơi mà ông xem như quê hương của mình.

Bác sĩ Kiều Xuân Cư tặng sách viết về bác sĩ A.Yersin cho ông Pognon Marie Pascal cùng lời nhắn nhủ: “Người Việt Nam luôn biết ơn những ai từng giúp đỡ mình”.

Nha Trang là quê hương

“Bố tôi là người Ấn Độ, được nhập quốc tịch Pháp và mang họ Pognon Maria theo họ của ông chủ người Pháp. Năm 1930, ông sang Việt Nam và đến Buôn Ma Thuột làm thuê cho người Pháp. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, không chịu được sự bất công của ông chủ người Pháp nên ông bỏ việc và đi dạy học. Năm 1932, ông gặp mẹ tôi (người Ấn Độ), 2 người kết hôn rồi rời bỏ vùng đất cao nguyên về Nha Trang sinh sống” - ông Pascal giới thiệu gốc tích của mình. Khi mới về Nha Trang, gia đình ông Pognon thuê nhà ở đường Hoàng Tử Cảnh (nay là đường Hoàng Văn Thụ), sau đó mở tiệm bánh kẹo Pognon ở số 17 đường Graffeil (nay là nhà may Tạo, số 107 đường Thống Nhất, Nha Trang). Ông bà Pognon sinh được 3 người con, trong đó, ông Pascal là con trai cả (sinh năm 1933). Năm 1937, bà Pognon bị bệnh nặng và qua đời. Vì thương con nên ông Pognon không đi bước nữa mà sống cảnh “gà trống nuôi con”.

Xuất thân từ người dân thuộc địa, ông Pognon quá thấu hiểu nỗi lầm than của những người dân mất nước. Cảm tình với những người hoạt động cách mạng, ông và một số bạn hữu đã lén giúp đỡ họ. Ông Pascal nhớ lại: “Lúc tôi khoảng hơn 7 tuổi, bố tôi thường bảo tôi đến một số nhà quen thân để nhận tiền. Về sau, tôi mới biết ông gom tiền để giúp đỡ cách mạng. Năm 1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, gia đình tôi đã góp cho cách mạng 50 đồng vàng Đông Dương”. Đề cập đến điều này, bác sĩ Kiều Xuân Cư (người hoạt động cách mạng từ trước 1945) xác nhận: “Hồi ấy, những người nước ngoài ở Nha Trang rất có cảm tình với cách mạng. Tôi đã từng đến tiệm Pognon để nhận tiền. Khi đó, ông Pascal còn rất nhỏ, thường đứng nép mình bên bố khi bố tiếp chuyện với khách…”.

Sau năm 1945, gia đình ông Pognon tiếp tục ở lại Nha Trang. Mẹ mất sớm nên cậu bé Pascal phải sớm cùng bố lo việc gia đình. Năm 1957, ông Pascal lập gia đình, vợ ông là người mang dòng máu Ấn - Việt ở huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời Mỹ - Diệm, vì mang quốc tịch Pháp nên ông Pascal bị kỳ thị, không xin được việc làm. Ông Pascal bùi ngùi kể lại: “Sau năm 1954, tôi đã làm thuê đủ nghề để nuôi người thân. Mãi đến năm 1963, tôi được ông Thái Hải (một người giàu có ở Nha Trang hồi đó có mở hãng hải vận) nhận vào làm quản lý công nhân bốc xếp hàng hóa ở Cam Ranh. Trong 8 năm trời chịu cảnh thất nghiệp, gia đình tôi phải sống dựa rất nhiều vào những người dân lao động nghèo…”. Tuy nghèo như thế nhưng chưa bao giờ ông có ý định rời khỏi Nha Trang để về Pháp. Ông chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, mộ phần bố mẹ tôi cũng ở đây nên tôi coi Nha Trang như quê hương của mình. Tôi muốn ở lại Nha Trang, cực khổ mấy cũng ở lại đất này”.

Ra đi và trở về

Phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân nghèo bằng kinh phí tài trợ của Hội Rau muống Pháp.

Khi miền Nam được giải phóng (năm 1975), gia đình ông Pascal (2 vợ chồng, 5 người con) được lệnh phải rời Việt Nam để về Pháp theo dạng hồi hương. Nói đến sự kiện đó, giọng ông trầm xuống vì xúc động: “Đó là ngày 12-10-1975.  Rời Nha Trang, lòng tôi đau như cắt vì thương nhớ quê hương. Cái tổ quốc Pháp xa xôi kia tôi nào có biết ra sao. Các con của tôi mắt nhòa lệ, không chịu rời bước…”. Sang Pháp, gia đình ông Pascal được đưa về ở tỉnh Seine et Marne. Lúc này, lượng người hồi hương khá nhiều nên Chính phủ Pháp chỉ phân việc làm cho những người Pháp chính gốc. Những người nhập cư như gia đình ông Pascal phải tự đi kiếm việc làm. Sau một thời gian thất nghiệp, ông Pascal được nhận vào làm trong bệnh viện. Sống nơi xứ người, nhưng gia đình ông Pascal không nguôi nhớ về Việt Nam. Ông thường nhắc nhở: “Các con dù ở phương nào thì cũng phải nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. Tuy mình nói tiếng Pháp, mang họ Pognon Marie nhưng mình mang một màu da khác. Quê hương mình là ở Việt Nam”. Trong gia đình ông, mọi nề nếp sinh hoạt vẫn như một gia đình người Việt chính thống. Chị Pognon Marie Christiane Anna (con gái ông Pascal) cho biết: “Trong gia đình tôi, mọi người vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, ăn cơm trắng với các món ăn Việt Nam…”. 

Tình yêu quê hương Việt Nam ở ông Pognon đã lan truyền sang những người con của ông. Năm 1992, 4 người con của ông Pascal đã về Việt Nam sau 17 năm trời xa cách. Tiếp đó, năm 1994, vợ chồng ông Pascal cũng về thăm Nha Trang. Những người thân quen ngày xưa không còn nhiều, nhưng tình cảm của người dân nơi đây vẫn rất nồng hậu. Sau lần trở về đó, ông Pascal trăn trở rất nhiều, ông gợi ý với các con phải làm điều gì đó để giúp Nha Trang, đáp lại tình cảm của người dân ở đây.

“Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Năm 1999, Pognon Marie Jean (con trai cả của ông Pascal) đã sáng lập ra Hội Le Liseron de France (Hội Rau muống Pháp) để quyên góp tiền bạc giúp đỡ người dân nghèo ở Nha Trang. Theo ông Pascal, sở dĩ con trai ông chọn cái tên “Rau muống” để đặt cho hội từ thiện của mình là vì: “Ngày xưa, gần đường Trần Quý Cáp có rọc rau muống. Trong lúc khó khăn, gia đình tôi đã được sự giúp đỡ của những người dân nghèo ở khu vực này. Chúng tôi muốn con cháu của mình không bao giờ quên điều đó”. Được biết, khi thành lập, Hội Rau muống Pháp “không hề có đồng xu nào” vì gia đình ông Pascal không phải là người giàu có. Qua vận động quyên góp, ngân quỹ của Hội ngày một nhiều hơn. Bây giờ mỗi năm, hội chi hơn 100 triệu đồng giúp người dân nghèo Nha Trang mổ mắt, đào giếng, tặng xe đạp… Không chỉ vậy, Hội Rau muống Pháp bắt đầu được nhiều người biết đến, một số người ở Nha Trang cũng đã tự nguyện tham gia Hội. 

Đề cập đến hội từ thiện có cái tên dân dã này, ông Bùi Hồng Thái - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh nhận xét: “Tôi từng gặp các gia đình, các tổ chức nước ngoài yêu mến Việt Nam nhưng tổ chức Le Liseron de France rất khác biệt. Gia đình Pognon gắn bó với Việt Nam từ trước Cách mạng Tháng Tám, ông Pascal và những người con của ông đều sinh ra ở đây. Đặc biệt, gia đình họ có truyền thống yêu nước và xem Việt Nam như Tổ quốc của họ. Cách họ đặt tên cho hội từ thiện đã nói lên tình yêu của họ với Nha Trang, ý thức dạy bảo con cháu nhớ về một thời gian khó ở Việt Nam. Điều tôi rất cảm động là từ khi thành lập đến nay, cứ mỗi năm, họ lại về Nha Trang làm từ thiện một cách tự nguyện. Và họ xem đó là điều tốt, đáng để làm…”. Ông Bùi Hồng Thái kể: Pognon Marie Jean tâm sự với ông, ngày anh còn nhỏ, bà bảo mẫu người Việt có hát ru “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Bao năm qua đi, anh luôn nhớ câu hát ấy và lấy đó làm lý tưởng sống của đời mình. Việc lập nên Hội Rau muống Pháp chính là việc thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.

Ông Pognon Marie Pascal trò chuyện với bác sĩ Kiều Xuân Cư.

Tháng 7 vừa qua, gia đình ông Pognon Marie Pascal (9 người) đã trở về Việt Nam để thăm Nha Trang và tài trợ kinh phí để thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho hơn 50 bệnh nhân nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo một số địa phương trong tỉnh. Chuyến đi này đã đem lại cho gia đình ông rất nhiều niềm vui, bởi bên cạnh việc từ thiện, ông còn gặp được bác sĩ Kiều Xuân Cư - một người bạn của bố ông từ trước Cách mạng Tháng Tám. Trước lúc chia tay, ông Pascal tâm sự: “Tôi rất thích về sống ở Nha Trang, bởi sinh thời, bố tôi dặn dò: Dù chết ở đâu cũng phải chôn ở Nha Trang, đi đâu cũng về nghỉ ngơi ở Nha Trang…”. Rồi ông run run khẽ hát: “Ai ơi, người về cho ta nhắn với. Về Nha Trang lòng tôi dịu hiền. Nghìn đời lòng tôi mến yêu”, ca khúc Nha Trang (lời Hồ Đình Phương, Minh Kỳ).

Nha Trang! Từ đất Pháp, những người trong gia đình Pognon vẫn đau đáu nhớ về.

X.T

.

các thông tin tiện ích