Chiều mênh mang, tôi đi giữa Nha Trang

Biển trong xanh, long lanh dưới nắng vàng

Đường Trần Phú thênh thang ôm lấy biển

Cánh buồm xanh, hàng dương liễu cũng xanh!

Hồn tôi tắm trong không gian bát ngát

Gọi nắng vàng lên bờ cát sánh đôi…

Bỗng thấy ḿnh như hạt cát nhỏ nhoi

Đại dương ơi, mênh mông xa tít chân trời!

(nhạc dạo…)

Vắng con thuyền, biển sẽ buồn vô tận

Thiếu cánh buồm, biển bỗng thấy cô đơn!

Biển vẫn hát như ru vào trong gió

Tiếng dương cầm từ đâu đó xa xăm…

Ôi, tháng năm phiêu du hoài mơ mộng

Ôi, nhớ nhung, chiều xanh thẫm núi đồi…

Ơi Nha Trang! Ơi mênh mang!

Bao nhớ thương ḷng man mác ngập tràn

Bao ước mơ! Bao ư thơ! Biển hát, chiều Nha Trang…