11:05, 15/05/2018

Tháng Năm và hoa phượng

Tháng Năm, rợp trời hoa phượng đỏ…


Cứ mặc nhiên khi tháng Năm về là hoa phượng - loài hoa gắn liền với tuổi học trò lại bung nở. Ban đầu chỉ là vài đốm chen trong tán lá xanh, rồi rất nhanh sau là cả một vầng bung lên đỏ rực.

Tháng Năm, rợp trời hoa phượng đỏ…


Cứ mặc nhiên khi tháng Năm về là hoa phượng - loài hoa gắn liền với tuổi học trò lại bung nở. Ban đầu chỉ là vài đốm chen trong tán lá xanh, rồi rất nhanh sau là cả một vầng bung lên đỏ rực. Trong nắng hè, trong tiếng ve râm ran, và trong cả trái tim tuổi mười tám đôi mươi sắp sửa ra trường thì hoa ấy càng bừng bừng sắc thắm. Có chàng trai nào hái đôi bông hoa la đà nơi đầu nhánh phượng bên hiên lớp rồi đưa cho bạn. Cô gái nhận về cùng bao nỗi bâng khuâng của buổi yêu đầu cảm xúc trong veo. Bông hoa ấy, cô không nỡ rời xa mà ép lại trong cuốn sổ lưu bút. Năm tháng trôi qua, màu đỏ thắm đã không còn như xưa cũ, mà lòng người thì vẫn vẹn nguyên mối tình thuở học trò cùng màu đỏ năm xưa. Ngay cả với thầy cô giáo, những người gắn bó với trường lớp, với học trò, thì tháng năm này, màu hoa ấy cũng vẫn khiến lòng bồi hồi nhung nhớ khôn nguôi. Năm ấy mình cùng nhau bước vào giờ học cuối. Buổi tổng kết bất ngờ hai bàn tay chạm nhau khi cùng cúi xuống nhặt một cánh phượng rơi. Lúc phượng nở rợp trời là khi mỗi đứa chọn cho mình một con đường để bước vào đời lập nghiệp. Năm tháng trôi, công cuộc mưu sinh đã cuốn mỗi người theo dòng chảy miệt mài của nó. Hình ảnh mái trường cùng bông phượng đỏ chỉ còn đôi lúc hiện về trong giấc mơ xưa. Giấc mơ ấy mỗi lần nhớ lại, người lại khẽ mỉm cười và khép hờ đôi mắt, như màu phượng đỏ năm nào đang chói rực hàng mi.


Thương lắm hoa phượng ơi, vì giờ đã không còn nhiều nữa. Hình như người ta nói cành phượng dễ gãy nên ít trồng hơn. Có trường trồng toàn bàng và xà cừ. Ngay ngôi trường cũ gần nhà ta cũng vậy. Cả khuôn viên chỉ có một cây phượng ở góc sân sau. Một ngày kia, mùa mưa bão về, người ta đã đốn bớt cành, và cây phượng đứng đó, thẹn thùng nhìn cây osaka nở vàng tươi những chùm hoa trong nắng. Phía bên kia, cây bàng lá xanh ngời ngợi nhìn mà thèm vô cùng màu phượng đỏ rung rinh. Còn đâu hình ảnh những cây phượng cuối hạ, những quả dài treo trên cành cây đã thưa thớt lá, phơi một màu nâu của vỏ quả, vỏ cây. Rồi năm học sẽ hết, cả khoảng sân đầy nắng, gốc phượng già thèm nghe tiếng cười con trẻ, thèm những bàn tay bứt lá, hái hoa. Cuối mùa hè, phượng lặng lẽ trút những cánh đỏ tươi xuống gốc, giấu tiếng ve vào trong khe gỗ thân cây. Dàn đồng ca ve sầu đã không còn râm ran trong tán lá, và các cô cậu học trò cũng đã chia tay nhau. Buổi họp lớp cuối cùng, trên bàn giáo viên, có ai đó đã đặt lên một chùm phượng cuối còn sót lại. Hoa phả ánh hồng lên má người, và lung linh trong khóe mắt một niềm xao xuyến, bâng khuâng nhớ một thuở hoa niên.


Lại thêm một tháng Năm nữa tới, với thầy cô và học trò là một năm học đã lại sắp trôi qua. Những ngày này là ngày thu hoạch của những năm tháng miệt mài học tập. Áp lực của bài vở bộn bề khiến các bạn trẻ bận rộn hơn. Không khó để tìm hình ảnh trên chiếc ghế đá kê nơi sân trường, có nhóm bạn ngồi bên nhau với cuốn tập để học bài. Tiếng ve ong ong trên tán lá bàng mát rượi… Ngước mắt sang bên gốc phượng già bên kia, thấy nhớ màu đỏ giờ đã lặn trong màu xanh của những quả dài đung đưa trong gió. Nhớ đó mà không buồn, bởi biết rằng phượng lại đang âm thầm chắt lọc tinh túy của đất trời, để đến mùa hè sau lại bung nở những chùm hoa.


Yêu lắm, tháng Năm và hoa phượng đỏ của tôi!


Bích Thiêm