Nhật ký của mẹ

Thứ Sáu, 04/05/2018, 23:07 [GMT+7]

Nhật ký của mẹ

Tôi sắp xếp lại toàn bộ đồ dùng, vật dụng trong cái tủ đã cũ của mẹ. Bỗng một chiếc hộp rơi xuống nền nhà, một quyển vở học sinh giấy đen, cùng mấy phong thư đã vàng ố rơi ra. Tò mò, tôi xem thử cái gì trong này. Thì ra đó là quyển nhật ký của mẹ viết về ba.


Ngày 1 tháng 2 năm 1964


Đêm đó em không ngủ được anh biết vì sao không? Vì anh đã ngỏ lời yêu em, tiếng anh nói rất nhỏ bên tai. Em biết còn mấy ngày nữa anh đã nhập ngũ rồi, mọi việc tùy anh định đoạt thôi.


Ngày 10 tháng 2 năm 1964


Đó là ngày em tràn đầy hạnh phúc, đám cưới đơn giản nhưng lại có nhiều người thân, bạn bè tham dự. Đêm đó nằm bên anh mà em vẫn cảm thấy như hồi mình còn yêu nhau. Hạnh phúc đến với em thật nhẹ nhàng, êm ái.


Ngày 20 tháng 2 năm 1964


Anh lên đường nhập ngũ, em đành nuốt nước mắt vào trong, cười cười nói nói cho anh an tâm lên đường làm nhiệm vụ.


Nửa tháng sau, anh gửi thư về nói là anh được vào lính hải quân, đang huấn luyện ở Quảng Ninh và kèm theo tấm ảnh anh mặc quân phục hải quân rất đẹp. Trước khi đi ngủ, bao giờ em cũng để tấm hình anh trên gối nằm bên cạnh em.


Ngày 5 tháng 8 năm 1964


Em nghe đài báo tin giặc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc nhất là ở vịnh Bắc Bộ. Bộ đội hải quân ta đã thắng trận đầu, bắn rơi máy bay địch, đuổi tàu chiến địch ra khỏi vùng lãnh hải. Mừng thì mừng thật đấy nhưng em lại lo cho anh và đồng đội của anh không biết có mệnh hệ gì không?


Ngày 15 tháng 8 năm 1964


Em nhận được thư anh, ngoài bì thư là con tem có hình tàu chiến của ta trên biển đang bắn hạ hai chiếc máy bay của Mỹ bốc cháy. Đẹp nhất là hình hai chiến sĩ hải quân đang nhằm thẳng quân thù nhả đạn. Bóc thư ra đọc, thấy anh và đồng đội vẫn khỏe, em rất mừng. Mừng nhất là anh gửi về cho em tám con tem đã dán sẵn ngoài bì thư. Anh nói đây là tiêu chuẩn bốn tháng ghi thư của anh đấy nhưng anh tiết kiệm để gửi về để em gửi thư cho anh thường xuyên hơn, động viên anh trong chiến đấu. Cầm mấy con tem anh tặng mà em rơi nước mắt lúc nào không hay. Thế là từ nay em đã có tem để gửi thư cho anh.


Ngày 1 tháng 2 năm 1965


Chiều 30 Tết, em nhận được thư anh, ngoài bì thư dán một con tem có hình ba bông hoa mai vàng rực, trong thư anh viết anh đang đi nhận một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, hãy tin và chờ anh. Anh cũng không quên gửi kèm cho em sáu con tem có hình mấy bông mai. Em cũng không biết nhiệm vụ đặc biệt đó là việc gì nhưng em tin một điều là anh sẽ trở về.


Ngày 20 tháng 5 năm 1965


Một chiếc xe mang biển số quân đội đậu trước cổng nhà. Bước vào theo anh là hai người mặc quân phục hải quân rất đẹp, cùng chào ba mẹ em. Cảm xúc lúc đó trong em là sự mừng rỡ tột cùng khi được gặp chồng sau một năm xa cách. Em mừng đến nỗi tay chân cứ quýnh lên, không biết nên làm cái gì trước cái gì sau, làm cho mấy người bạn của anh phải bật cười.


Ngày 15 tháng 7 năm 1965


Em thấy trong mình khang khác, em viết thư báo cho anh chúng mình sắp có con. Anh bảo nếu sinh con trai thì đặt tên là Kiên Cường, nếu là con gái thì đặt tên cho con là Hồng Hà. Kèm theo lá thư lần này là mấy con tem hoa phong lan rất đẹp.


Ngày 18 tháng 11 năm 1965


Chiếc xe mang biển số quân đội lại đến nhưng lần này khác với lần trước. Em linh tính đã có chuyện chẳng lành. Bước vào nhà là mấy anh mặc quân phục sĩ quan hải quân, khuôn mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu. Rồi, một anh sĩ quan thay mặt đơn vị báo với gia đình tin buồn: Đồng chí Hoàng Minh đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ ở tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên biển cùng với đồng đội và con tàu không số. Lúc đó em không tin vào tai mình nữa, em quỵ xuống lúc nào không hay. Khi tỉnh lại em đã thấy mình nằm trong bệnh viện.


Ngày 30 tháng 11 năm 1965


Xã tổ chức lễ truy điệu anh cùng những người khác. Đó là ngày em đau khổ nhất, em không còn nước mắt để khóc nữa, hình như em cảm nhận rằng khi con người ta đau khổ đến tột đỉnh thì lại bình tĩnh và sáng suốt nhất. Em thầm hứa với linh hồn anh rằng em mãi mãi là của riêng anh và có trách nhiệm nuôi con của chúng ta khôn lớn thành người. Với em như vậy là quá đủ để em tự hào về anh, về người chồng thương yêu nhất. Những lúc ngồi một mình nhớ anh, em lấy những bức thư của anh ra đọc, thấy những con tem anh dán trên thư và tặng em, em lại càng thương nhớ anh hơn. Theo từng mốc thời gian, em xâu chuỗi những bức thư với những con tem anh dán trên đó. Cái hộp mà anh làm bằng xác máy bay chưa kịp tặng em thì các đồng đội của anh đã mang về cho em rồi. Em và con không những nhận được những tặng vật của anh, mà còn nhận được ở anh một vinh dự cao cả, một niềm tự hào. Tất cả những vinh dự đó sẽ theo mãi cuộc đời mẹ con em. Mấy con tem quân đội mà anh đã tặng em luôn nằm trong trái tim em với hình ảnh người lính hải quân trên chiến hạm đang nhắm thẳng quân thù nhả đạn với hai chiếc máy bay địch bốc cháy trên biển quê hương…


* * *


Nước mắt tôi nhỏ xuống ướt từng trang nhật ký của mẹ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mẹ lại không đi bước nữa khi tuổi đời mới chớm hai lăm. Lòng thủy chung, sự kiên định và tình yêu thương ba tôi sẽ giúp mẹ con tôi chiến thắng mọi cám dỗ trong cuộc sống đời thường. 


. Truyện ngắn của Hoàng Bích Hà
  

.

các thông tin tiện ích