Tình người Nha Trang

Thứ Tư, 25/04/2018, 21:05 [GMT+7]

Tình người Nha Trang

Cái nghèo, cái khổ vẫn đeo đẳng má tôi, cho nên mơ ước được một lần trở về thăm quê luôn sâu thẳm trong đôi mắt đầy vết chân chim. Mỗi lần thấy má ngồi nhìn về phía ngọn núi sau nhà là lòng tôi đau như cắt. Đã qua bao nhiêu năm, cứ mỗi đêm xuống là má kể cho tôi nghe về miền quê nghèo, nơi chôn nhau cắt rốn. Qua lời kể của má thì tôi còn có một người dì - em của má. Ngoại tôi chỉ có hai người con, nhưng hiện giờ không biết dì còn sống hay đã mất, có chồng con gì chưa và còn ở đó hay không…


Nghe má kể lại, năm 1945, ở miền Bắc chiến tranh nổ ra dữ dội. Ba tôi mất trong một trận càn quét với địch. Nhà cửa, làng mạc tan hoang. Cả nhà sơ tán, má ẵm tôi chạy lạc và men theo đoàn người đến tận Khánh Hòa. Còn dì tôi không biết chạy hướng nào. Dì và má tôi mất liên lạc kể từ đó. Lúc đó tôi mới ba tuổi. Má chỉ có một mình tôi. Khi tôi biết suy nghĩ, tôi thường nói với má là tìm một người đàn ông cho mình để sau này có người bầu bạn lúc tuổi già, chứ sau này lỡ con có chồng xa rồi lấy ai trò chuyện, sớm tối vào ra với má. Nhưng má một mực không muốn đi thêm bước nữa, vì nếu làm như vậy thì má có lỗi với ba và con, má sợ sẽ không lo cho con tròn vẹn…


Lúc mới đến vùng đất này, má con tôi được mọi người thương tình phụ giúp dựng cho cái nhà nhỏ cạnh bên bờ sông Cái. Ngôi nhà vừa đủ kê được một cái giường, chủ yếu là để má con tôi có chỗ chui ra chui vào. Tình người ở đây thật đầm ấm, mọi người yêu thương nhau, luôn cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau khi có một ai đó trong xóm, trong làng gặp hoạn nạn. Má con tôi coi nơi đây như là quê hương thứ hai.


Có chú Hải ở cách nhà tôi mấy chục mét là người tôi quý nhất. Chú có một cậu con trai trạc tuổi tôi, vợ của chú đã mất. Chú thường giúp đỡ má con tôi những công việc nặng nhọc. Chú rất thương tôi và rất thích có một đứa con gái giống như tôi. Mỗi khi qua nhà, chú đều dẫn theo con của chú. Hai đứa chúng tôi rất thân với nhau. Chú thường xuyên mua những món quà mà tôi thích, nào là kẹp tóc, búp bê… Tính tình của chú rất dễ chịu, hài hước và thường kể cho tôi nghe những chuyện cười, chuyện cổ tích. Chú Hải muốn được cùng má đi hết phần đời còn lại nhưng má luôn từ chối. Trong lòng má chỉ có một mình ba tôi là người đàn ông duy nhất. Bà luôn giành lấy những phần nhọc nhằn, kham khổ, nhường cho tôi những phần tinh tươm nhất. Tôi hiểu được những cực khổ và trong trái tim của má luôn đau đáu trở về quê hương, vì vậy tôi tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể đưa má trở về thăm nơi chôn nhau cắt rốn.


Giờ thì tôi cũng đã giúp má thực hiện được điều ấy. Biết bao kỷ niệm, bao thương nhớ cứ lần lượt ùa về ôm lấy má. Đôi chân của má đứng trên chính mảnh đất quê hương của mình mà má cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Má dí dí mấy ngón chân xuống đất, đôi mắt đỏ hoe. Và thật bất ngờ, hạnh phúc khi má gặp lại dì đang ở chính trên mảnh đất mà ông bà đã để lại cho hai chị em. Dì đã cất lại căn nhà khang trang hơn, dì có hai người con, một trai một gái, gia đình dì sống rất hạnh phúc.


Sau bao ngày trở về thăm quê, thăm mồ mả ông bà, má con tôi trở lại Nha Trang, trở lại nơi đã chở che, đùm bọc má con tôi trong bao năm gian khó với những con người đôn hậu, chất phác có tấm lòng trong như dòng suối.


Phú Nguyễn


 

.

các thông tin tiện ích