Người tốt trong quán cà phê

Thứ Sáu, 13/04/2018, 22:55 [GMT+7]

Người tốt trong quán cà phê

Cơn mưa bất chợt khiến ý định lang thang buổi tối cuối tuần của cô thất bại. Cô vội vã tấp vào quán cà phê bên đường. Trong một góc khuất, một người đàn ông rất quen đang ngồi, mắt nhìn xa xăm trông thật cô đơn. Khi quen dần với ánh sáng nhạt nhòa trong góc tối, cô nhận ra ông là sếp của mình. Cô không thể tưởng tượng, người đàn ông uy quyền luôn nghiêm nghị ấy lại có những khoảnh khắc ưu tư như lúc này. Cô rất muốn đến gần, nói một câu gì đó để an ủi nhưng lại ngại. Sao ông có thể nhận ra cô trong số hàng trăm nhân viên dưới quyền?

 

Minh họa Xuân Đinh

Minh họa Xuân Đinh


Cô ngồi xuống cái bàn đối diện, gọi một ly sữa nóng. Vào một khoảnh khắc, đúng lúc ông ngẩng lên, ánh mắt họ gặp nhau. Ông khẽ nhíu mày như suy nghĩ. Rất tự nhiên, ông bưng ly cà phê, bước lại gần: “Tôi thấy em rất quen. Em sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?”. Vẫn là kiểu cách của người chuyên ra lệnh. Nhưng sự ân cần trong giọng nói khiến câu hỏi trở nên mềm mại và dịu dàng. “Dạ ! Xin mời…”. Cô lưỡng lự không biết nên gọi ông là gì? Bởi ông lớn tuổi hơn cô nhiều, và nghiêm nghị, chững chạc đến độ cô thấy mình thật nhỏ bé. Ông mỉm cười, nhỏ nhẹ: “Gọi tôi là anh cũng được”. Cô khẽ dạ.


Ông tỏ ra thích thú khi biết cô làm trong công ty. Ông hỏi cô về công việc, về những người trong cơ quan. Những câu hỏi thẳng thắn, thành thật khiến cô vui vẻ trả lời mà không cảm thấy bị áp đặt. Và cũng rất tự nhiên, cô kể cho ông nghe về cô, về những thói quen, sở thích… Khi họ chia tay, cơn mưa đã chấm dứt. Chỉ có ánh đèn lấp lóa trên những con đường.


Từ hôm đó, cô và ông hay gặp nhau ở quán cà phê ấy, như hai kẻ cô đơn tìm đến nhau một cách tự nhiên. Ông không giấu giếm niềm vui khi gặp cô. Ông nói ông rất sợ những buổi tối. Ông không muốn về nhà bởi ở đó trở nên thật lạnh lẽo từ khi vợ ông ra nước ngoài. Họ đã chia tay nhau sau nhiều năm chung sống mà không có con vì ông bị vô sinh. Đó là lý do ông hay đến quán cà phê này để giết thời gian.


Cô cũng không giấu ông chuyện mình là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ. Cô kể cho ông nghe về những tháng ngày gian nan để có thể tốt nghiệp đại học, có thể vượt qua vòng phỏng vấn để trở thành nhân viên trong công ty. Thậm chí, cô cũng thú nhận, bên ông, cô lấp kín được khoảng trống cô đơn. Khoảng trống mà chàng người yêu tên Minh để lại khi chạy theo một cô gái khác tuy xấu xí nhưng giàu có hơn. Sau khi chăm chú nghe, ông nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp: “Anh ta không xứng với tình yêu của em”. Cô thấy lòng chợt nhẹ bẫng.


Ông luôn lắng nghe những câu chuyện của cô với sự kiên nhẫn đáng khâm phục. Khi cô ngừng lời, ông thường nở một nụ cười khích lệ: “Em nói tiếp đi. Hay lắm!”. Thỉnh thoảng, ông kể về ông, về tình yêu với vợ, dù bà ấy đã rời xa ông. Nghe cô nói những lời trách móc, ông lắc đầu, buồn bã: “Không phải lỗi tại cô ấy! Bản năng làm mẹ của người phụ nữ là rất chính đáng!”. Nhìn vẻ đau khổ của ông khi ấy, cô rất muốn được ôm ông để vỗ về, an ủi. Nhưng cô chỉ biết im lặng, thay cho lời chia sẻ.


Chẳng bao lâu sau, cô nhận ra, hình ảnh ông đã choán hết tâm trí cô. Và tình yêu với ông cứ lớn dần lên, mãnh liệt, mặc kệ những trở ngại mà cô chắc chắn sẽ gặp phải. Ví dụ như, mọi người sẽ cho rằng, cô bám ông chỉ vì tiền tài và địa vị của ông chứ không thể là tình yêu. Nếu lấy ông, cô không thể làm mẹ. Nhưng không sao. Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở chùa sẽ là con của cô và ông. Cô quyết định rồi. Cô muốn bên ông suốt đoạn đời còn lại.


Một buổi chiều Chủ nhật, cô gọi điện, đề nghị được gặp ông tại một quán cà phê vườn bên bờ sông vắng vẻ ở ngoại ô. Ông đồng ý sẽ đến đón cô sau vài giây lưỡng lự.


Ở đó, trong căn lều kín đáo lợp lá cọ, cô ngập ngừng thổ lộ với ông về tình yêu của mình: “Em yêu anh. Và em nghĩ, anh cũng yêu em, phải không?”. Ông nhìn cô, thảng thốt và ngỡ ngàng. Song, thay vì trả lời, ông chỉ nói, đơn giản: “Rồi sao nữa?” Cô lấy hết can đảm nói với ông những dự định trong tương lai, về niềm khao khát được đi cùng ông đến suốt cuộc đời... Khi cô dừng lại, ông chỉ im lặng đứng lên, đến bên cửa sổ, nhìn ra dòng sông. Có lẽ sự im lặng của ông chỉ trong vài phút, nhưng cô tưởng như vô tận. Cô bối rối cúi đầu.


Một lúc sau, ông quay lại, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết: “Anh rất cảm ơn tình yêu của em. Nhưng anh xin lỗi. Em còn rất trẻ, rồi em sẽ gặp được một người xứng đáng”. Vậy là ông từ chối. Cô ôm mặt, bật khóc.


Ông đưa tay lau nước mắt cho cô: “Thôi mà, đừng khóc nữa. Anh đồng ý với em”. Cô nín bặt, nhìn ông rạng rỡ: “Vậy là anh sẽ lấy em?”. Ông lắc đầu: “Không, nhưng chúng ta sẽ có những đứa con nuôi”. Cô nhíu mày: “Là sao? Em không hiểu”. Ông chậm rãi: “Là vầy, hàng tháng, anh sẽ gởi tiền cho các con”.


Từ đó, chỗ ngồi của ông trong quán cà phê quen thuộc ấy bị bỏ trống. Cô nghe người ta nói, ông đã xin chuyển công tác về một chi nhánh phía nam.


Cũng từ đó, đều đặn vào đầu tháng, một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của cô. Cô đem tiền đến chùa nuôi những mảnh đời cơ nhỡ với lời giải thích đơn giản: “Của một người đàn ông tốt bụng”.


T.T.D.T
 

.

các thông tin tiện ích