Chút bóng mát giữa lòng thành phố...

Thứ Ba, 06/03/2018, 23:04 [GMT+7]

Chút bóng mát giữa lòng thành phố...

Có khi nào mỏi mệt giữa dòng đời đầy nắng hè gay gắt, chợt khát khao được che chở bao bọc bởi chút mát mẻ hồn quê. Giữa lô nhô mái ngói mái tôn, nhà tầng cao thấp, lòng khát thèm chút xanh mát cỏ cây. Góc ao nhỏ dập dềnh mấy cụm bèo tây nằm lim dim sưởi nắng, màu nước xanh lam thẫm, chưa đến mùa mà đã ngun ngút nỗi thu.

 


Yêu thương tưởng ngỡ đã xa rồi nay bỗng bất chợt ùa về, dâng dâng tràn ngập lòng người, thảng thốt chuyện “bóng câu qua cửa sổ”.


Có làn gió nào thổi khẽ qua phía bên kia triền núi. Tiếng thì thầm len trong tiếng nước chảy êm êm. Một nhành cây lả lả bên bờ suối, cọng non mềm đỡ đài búp non tơ. Đôi phiến lá xuân thì xanh tươi mơn mởn, e ấp nghiêng mình cho thanh mảnh dáng xuân. Mong rồi suốt mùa dài gió reo vui bên lá. Để nhìn lá mà biết rằng thu không tàn và đông giá không rơi.


Rồi có ngày gió ào qua quảng trường thênh thang những nắng, những trang phục đủ màu và hồ hởi vui tươi. Gió hát khúc tưng bừng xuân mới, gọi niềm vui về trên khắp nẻo đường quê. Nơi những cội cây già uy nghi phơi mình trong nắng. Từng cọng rêu yếu mềm cũng lấm tấm nụ xuân.


Gió mải mê reo vui cho cả đất trời cùng tấu lên bản tình ca êm ái. Reo hết mình như không hề có lúc rồi sẽ cạn kiệt đứng im.


Gió ngẩn ngơ bên góc phố xanh rợp bóng cây, rồi lặng lẽ luồn trong từng nhành lá, tô mượt thêm sắc xanh thắm mùa xuân.


Có thể mai này vết thời gian sẽ biến phiến mềm thành hàng răng cưa xanh thẫm, lời gió ru êm từ mùa xuân ấy sẽ chẳng làm chậm được lúc đông qua.


Dù có thế thì xuân vẫn về trên phố. Màu xanh tươi và gió mát vẫn cứ về trong góc nhỏ hồn quê.


Những con đường vốn đã từng xanh cây xanh lá, theo vòng quay thời gian những cây già bị đốn hạ. Cây mới trồng thêm chưa kịp tròn tán lá, mà mỗi ngày nắng về vẫn ngời lên nỗi khao khát màu xanh. Góc phố nào mình đã cùng nhau đi qua những tháng năm thời học trò áo trắng. Màu mực học trò loang trong cuốn lưu bút ngày xưa. Xin đừng bỏ đi những khoảnh xanh trong thành phố. Để gió luôn về và dịu mát suốt mùa khô.


Có đôi lần chợt đi qua đôi gốc cây mà thấy ái ngại  trong lòng khi nhìn hàng lưới sắt vòng quanh gốc cây để che chắn. Nghe nói cây ấy còn phải có người bảo vệ, vì vẫn còn có người muốn chặt hạ để có gỗ quý ấy trong nhà.


Những hàng cây chạy dọc theo những tuyến đường làm giảm đi những ồn ào bụi bặm, những nóng bức khô khan của trời đất với cuộc đời. Cây mọc nơi góc phố, cây mọc nơi ven đường, cây tràn lên cả ban công nhà tầng giữa phố. Trong tán lá xanh rì, những chú chim sâu nhỏ lích chích chuyền cành. Và những góc phố rợp bóng cây luôn làm ta thấy lâng lâng sảng khoái khi đạp xe đi như trôi giữa màu xanh bình yên đến lạ. Cần lắm những khoảng xanh như thế giữa lòng thành phố, để chống lại khí hậu đang biến đổi không ngừng và ngày càng có vẻ nóng lên.


Cũng có ngày hòa mình giữa dòng người đông đúc của ngày lễ hội, ta bất chợt bắt gặp đôi bạn trẻ nào đang trao nhau ánh nhìn trìu mến thân thương. Bóng rợp của tàng cây làm cho ánh mắt thêm xanh thẳm như nước hồ trong  xanh in hình tán cây tỏa rợp ven bờ.


Thành phố níu giữ chân người bởi những góc phố, con đường đầy bóng mát của cây lá và hoa. Để mỗi khi đi xa, ta lại nôn nao nhớ về nơi ấy, và đến nơi đâu ta cũng thấy nét thân quen khi gặp màu xanh và bóng mát cỏ cây.


Xin hãy giữ cho đời những khoảng xanh mát dịu ngọt lành và bóng mát bình yên tán lá để muôn đời cây và người cứ quấn quýt bên nhau.


Bích Thiêm

 

.

các thông tin tiện ích