Bộ chén nhôm

Thứ Bảy, 13/01/2018, 00:42 [GMT+7]

Bộ chén nhôm

Anh đã trên ba mươi tuổi, công việc ổn định, chưa vợ, sống chung với mẹ già. Mẹ lo lắng sợ con mình ế, mai mối hết người này đến người kia, rồi ngày đêm hối thúc: “Có vợ đi con, chứ không sau này, cha già con mọn bơ vơ…”. Song khổ nỗi, những cô gái anh yêu thì họ không yêu anh. Ngược lại, những cô gái anh không yêu nhưng họ cứ theo đuổi hoài. 
 
Mãi đến năm bốn mươi tuổi, cuối cùng anh cũng có vợ. Vợ anh trẻ trung, xinh đẹp, nhỏ hơn anh mười tuổi, có việc làm ổn định. Anh vui nhưng không bằng mẹ. Trước ngày cưới, mẹ lo sửa sang lại căn phòng cho con dâu thật mới, nào là mua tủ đồ, bàn trang điểm, chăn nệm mền gối, mọi thứ đều đẹp lộng lẫy. Anh bảo: “Mẹ cứ để vợ con thích gì thì chọn nấy, mẹ mua làm gì”. Mẹ gườm: “Bậy! Đây là quà của mẹ, con dâu không thích thì đổi, chứ ai lại để con bé ở căn phòng đồ đạc cũ như thế, coi sao được”. Rồi khi cưới về, mẹ thân mật cầm tay con dâu, quan tâm: “Vợ chồng con cứ đi làm, cơm nước nhà cửa mẹ lo. Tụi con cũng lớn rồi, mau chóng có con, mẹ còn khỏe chăm cháu giúp cho”. Thấy mẹ yêu thương vợ, anh rất vui, cảm động vô cùng. 
 
Vậy nhưng đêm nằm, vợ anh hay lo lắng, tâm sự: “Hai thế hệ ở chung trong nhà, em sợ, không cùng quan điểm…”. Anh bảo: “Miễn là yêu thương, tình cảm chân thành, mọi thứ đều vượt qua. Có khi còn yêu quý nhau hơn…”. Mà đúng vậy, khi vợ anh mang bầu, bỗng dưng mẹ nhanh nhảu mua bộ chén nhôm về nhà. Vợ không hỏi gì, than phiền: “Bây giờ ai lại dùng chén nhôm, mẹ mua chi, tốn kém...”. Anh thấy vợ nói cũng phải, bồi thêm: “Ngày nay người ta dùng chén thủy tinh, chén sứ cao cấp, trắng phau, ăn cơm có cảm giác ngon. Ai lại dùng chén nhôm, mẹ thiệt là...”. Mẹ im lặng, không nói chi cả, âm thầm gói cất bộ chén nhôm trong tủ.
 
Mấy năm sau, cu Tí đã hơn hai tuổi, anh chị tập cho cháu tự xúc ăn. Cháu ăn rơi vãi, mặt mày tèm nhem, đã vậy hay làm vỡ chén bát. Anh chị suốt ngày lo dọn mảnh sành vỡ, cực vô cùng. Lúc này, mẹ mới lấy bộ chén nhôm ra cho cháu ăn. Còn nữa, lúc cháu khóc, mẹ lấy chiếc đũa gõ vào cái chén kêu keng, keng, cháu nín hẳn. Anh chị trố mắt, ngạc nhiên: “Thì ra, từ lâu mẹ mua bộ chén nhôm để dành là để dùng vào những lúc này...”. Mẹ lại gườm yêu: “Tụi bây còn trẻ, năng nổ, chứ kinh nghiệm cuộc sống gia đình thì làm sao bằng mẹ được...”. Nói rồi, mẹ lên chơi với cháu, anh chị đưa mắt nhìn nhau, không nói được tiếng nào!
 
LÊ ĐỨC QUANG
.

các thông tin tiện ích