Mùa hoa cải cuối cùng

Thứ Bảy, 16/12/2017, 14:03 [GMT+7]

Mùa hoa cải cuối cùng

“Đông rồi!”, trước khi đi làm, ông xoa xoa hai tay vào nhau nhìn ra ngoài trời, nói và bước ra khá miễn cưỡng. Bà ngẩng lên, đẩy cái gọng kính nhướn mắt nhìn ra, thở dài. Bỗng ông quay vô, mỉm cười nhìn bà:


- Nè bà!


Bà nheo nheo mắt nhìn ông:


- Ông quên gì à?


Ông cười cười, rồi gật đầu. Bà bỏ cuộn len và hai cây kim đan xuống bàn, đứng dậy.


- Quên gì tôi đi lấy!


- Bà lại đây!


Khi bà đến gần, ông nắm vội lấy hai bàn tay của bà, rồi ôm chầm lấy bà.


- Hình như lâu rồi, tôi quên ôm bà thì phải, nay mùa đông rồi, ôm bà... ấm lắm!


Bà nghe xúc động trào lên, nhưng đẩy ông ra rồi rưng rưng mà cười.


- Già rồi, người ta cười cho!


Ông nheo mắt cười, rồi cho tay vào túi quần, đi ra. Lòng bà rộn lên, như thời thanh xuân còn mới hôm qua. Bà lại chỗ ghế của mình hay ngồi, cầm hai cây kim đan và cuộn len, đan tiếp chiếc áo còn đang dang dở, nhưng lòng rạo rực vui. Thế gian rộng lớn, ông và bà trượt ngã ở đó bao nhiêu lần không nhớ, chỉ nhớ hình như cuối đời, không con cái, họ về lại với nhau ở khoảng sân vàng hoa cải, cùng uống trà buổi sáng, cùng làm việc và chuyện trò. Thanh xuân đi qua rồi cũng trở lại, chỉ là, thanh xuân không ở trên nếp nhăn ở khóe mắt, nó ở lại trong vòng tay rất ấm sáng nay.


Ngoài kia trời bắt đầu mưa phùn. Mùa đông mà, ngoài gió rét thì thỉnh thoảng có mưa phùn. Đám hoa cải vàng rực trước khoảng sân rộng ấy cũng không đủ để thay thế mặt trời, nó cũng đứng gồng mình chịu rét. Có gì đó nhoi nhói ở tim bà, hai cây kim đan cứ rối vào nhau, những mũi len đi chệch hướng buộc bà cứ tháo ra sửa lại mấy lần. Bà giật mình vì cái bóng ai đó đi qua rồi đi lại cửa sổ nơi bà ngồi. Bỗng bà quên mất đường đan, chẳng biết ở đó là đường đơn hay đường kép. Đường đan chệch choạng, lòng bỗng bất an. Gió thổi ào qua, đám hoa cải nằm rạp xuống rồi từ từ đứng lên. Bà lo lắng nhìn lên bầu trời âm u bên ngoài cánh cửa.


Hôm qua, ông nhìn cái áo len dang dở của bà, bảo “năm nào bà cũng đan áo cho tôi, những năm tôi không về, áo xếp trong tủ, tôi mặc đã hết đâu mà bà đan làm gì cho mệt”. Bà cười, nó là thói quen của bà rồi, bà chỉ có một người để mà thương, thì mùa đông, chẳng thể nào bà quên đi cái việc làm cho người thương của bà ấm lên, phải không?  


Bà đội nón, ra xới xới đất phía trước sân, bây giờ cải đã vàng bông. Ông yêu màu hoa cải lắm, năm nào cũng trồng rồi gần Tết thì cùng nhau hì hụi nhổ củ, đem chia người này người kia dăm bảy củ làm dưa món. Tự cười mình, hóa ra cả cuộc đời mình, bà chỉ biết mỗi tình yêu với ông, chỉ có mỗi ông làm niềm vui, dẫu có những năm tháng ông đi tưởng như không bao giờ về nữa. Đàn bà, lụy tình quá như bà cũng chẳng phải hay ho gì, nhưng bà may mắn, cuối đời còn có bạn mà tâm tình.


Ngày về, ông trở thành một người khác, không còn là người đàn ông ham chơi, vô tâm vô tình nữa. Ông biết trò chuyện cùng bà, ông biết nấu cơm, biết xới đất, trồng hoa, và đi làm. Sáng nay, ông vẫn còn nhớ rằng: bà, dẫu già, cũng cần một cái ôm. Thôi thì, quá khứ qua đi, còn lại sẽ là cái tốt đẹp, nếu đi tìm, chẳng phải cũng chỉ cần một người biết nắm lấy tay nhau thôi, hay sao?


Trưa, mưa phùn dứt rồi, mặt trời cũng đã cố gắng len lỏi ra khỏi đám mây mù để sáng lên một chút, nhưng cái lạnh vẫn không giảm, bà lo lắng nhìn về phía cuối con đường, nơi ông thường ở đó đi về. Vẫn là cảm giác bất an.


Cánh cửa đập mạnh bởi một cơn gió khiến bà giật mình, rồi lẩm bẩm: có phải mưa giông đâu mà gió giật quá chừng. Bà định vô nhà nấu cơm thì nghe tiếng người xôn xao qua ngõ, họ gọi bà í ới... Hai chân bà run lẩy bẩy đội lại cái nón, đi ra mà không kịp đóng cửa. Gió lại giật, cửa đập ầm ầm sau lưng...


* * *



Ba mùa hoa cải qua rồi, bà thôi không đan áo nữa, chiếc áo dang dở năm đó vẫn còn được gói chung với cuộn len và hai cây kim đan, vĩnh viễn không hoàn thành được.


Cái ngày người ta xôn xao qua ngõ nhà bà để báo rằng ông đã trượt ngã xe ở quốc lộ, và không may ngã vào bánh xe tải đang lăn qua. Trong túi ông là những gói hạt giống cải. Người bán hạt giống bảo, ông ấy mua để cho năm sau bà gieo, bà ấy đã cười, rằng năm sau gieo thì năm sau hãy mua, tôi vẫn bán ở đây cơ mà! Nhưng ông ấy chẳng trả lời, cứ mua hết chỗ hạt cải tôi có.


Ông mặc chiếc áo len bà đã đan năm trước, gương mặt đã được các bác sĩ cố gắng đưa nó về là hình dáng bình thường nhất mà ông có, tuy nhiên vẫn còn những biến dạng mà bà khó lòng chấp nhận được. Bà đeo vào tay ông đôi găng tay bằng len, đôi bàn tay mà mới sáng đã ôm bà một cái rất nồng ấm, bây giờ, bà cố gắng bao nhiêu cũng chẳng còn ấm lại được nữa...



* * *



Túi hạt cải ông mua năm ấy bà vẫn chưa gieo hết, cứ mỗi mùa đông, nhìn hoa cải vàng hết khoảng sân nhà, cánh cửa không phải gió giông vẫn cứ va ầm ầm vào vách gỗ. Vẫn còn đâu đó cái ôm nồng ấm của ông ngày cuối cùng “ôm bà... ấm lắm!”. Bà ngồi ngoài thềm, nhìn xuống sân vàng hoa cải, hỏi ông: bao nhiêu mùa hoa cải nữa tôi mới gieo hết hạt ông mua, bao nhiêu mùa nữa đông mới tàn? Lại một cơn gió đi qua, tay bà vịn vào cánh cửa, nó thôi không đập nữa, giữa đám cải nhô lên một cây cải to, ngồng cao hơn hẳn đám hoa còn lại, nở ra những bông hoa vàng đẹp nhất, to nhất. Bà rưng rưng bước lại gần cây cải lớn, đưa bàn tay mình sờ những cánh hoa đang rung rinh trong mưa phùn, nghe bàn tay mình ấm nóng. Bà quay ngoắt lại nhìn phía cánh cửa, rồi lại nhìn những bông hoa trong lòng bàn tay mình. Bà rơi nước mắt, chúng rớt xuống nhụy hoa vàng, cánh hoa bung ra, như những ngôi sao. Mặt trời trên đầu của bà chui dần ra khỏi đám mây, soi rõ xuống hai bàn tay đang nâng niu những cánh hoa cải, ấm nóng.


Đó là... mùa hoa cải cuối cùng!



. Truyện ngắn Nguyễn Anh Đào


 

.

các thông tin tiện ích