Chút lạnh đầu đông...

Thứ Sáu, 15/12/2017, 23:14 [GMT+7]

Chút lạnh đầu đông...

Những ngày này, trời thường xam xám và trở lạnh. Cái lạnh se se dễ khơi gợi nỗi niềm xa xứ của những ai đang đâu đó trên mọi nẻo đường. Ta cũng thế. Hòa mình trong dòng người đang đi về mọi hướng của thành phố nhỏ này, tự nhiên thấy mình nhỏ bé đến lạ. Có vẻ như trái đất quá rộng lớn khiến đôi khi người gần ngay đó mà lại thật xa xôi. Có khoảnh khắc nào vụt đi qua mà ta chưa kịp lưu giữ lại. Dấu chân thời gian phủ đầy góc vườn xưa cũ, nơi có cội cây già nào vẫn trầm ngâm đứng nhớ mãi thuở xuân xưa.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Thành phố nơi đây dẫu nhỏ bé nhưng cũng đầy xe và người hối hả ngược xuôi. Tất cả đều đang miệt mài đuổi theo một đích đến cho mình. Một công sở với những công việc thường ngày, một quán nhỏ êm đềm nơi góc phố hay một quầy bar sôi động nhạc cùng tiếng nổ của nút sâm panh. Có đôi lúc ta thấy mình lơ ngơ vụng dại, nấn ná ngại ngần chẳng dám bước sang bên kia đường... Chợt thèm thử một lần vị ngọt cay pha chút chát của li vang đỏ. Khép chặt hơn vạt áo ấm, tự nhủ mình hãy còn có xuân đang đón đợi khi mùa đến giêng hai.


Chút lạnh đầu đông làm cho lòng người chùng xuống. Xin cho cô đơn ở lại đâu đó, đừng kéo về làm ta lạnh đôi tay.


Nhớ một mùa đông năm nào bên bếp lửa bập bùng của khu nội trú, có mấy người trẻ tuổi đang quây quần với câu chuyện “miền xuôi”. Bập bùng ngọn lửa, bập bùng dòng hồi ức đan xen. Này là câu chuyện của thầy giáo vốn có 7 năm ở quân đội, kể câu chuyện tếu táo của lính để tất cả cười vui. Này là tiếng ghi-ta của một người có lượn tóc bồng bềnh trên trán, này là tiếng cười khúc khích của cô em út hồn nhiên. Đón ly trà nóng rót ra từ chiếc ấm nhỏ, chạm bàn tay ấm áp của người pha trà, ta thoáng bối rối khi gặp nụ cười mỉm cùng ánh mắt hiền, hiền lắm. “Trà xuân đấy, vừa mới hái khi chiều”. Thì ra cả chiều nay người ngồi sao chè để bây giờ có ấm chè thơm ngát như này. Nhấp một ngụm trà xuân, thấy vị chát dịu và ngọt rất thanh nơi gốc lưỡi. Hít hà làn hơi nước mỏng mảnh, thấy hương xuân đã thơm lừng cả gian bếp đang bập bùng ngọn lửa reo vui.


Đầu đông lạnh đấy, mưa phùn đấy, nhưng cũng không thiếu những buổi đẹp trời. Tang tảng sáng, chút lạnh vương vất trong không gian đã nhanh chóng nhường cho làn hơi ấm len nhẹ nhàng khắp đó đây. Quán cà phê nơi ven đường bắt đầu lác đác khách đến. Bà chủ quán gọi với qua bức tường rào cách điệu để nói đôi câu với cô bán bánh mì phía ngoài đường. Cô ấy vừa làm vừa nói chuyện với một người hàng xóm cũ. Xóm ấy cô đã rời xa 13 năm sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một cô vợ trẻ, một người chồng cũng không già dặn gì, cứ hai năm lại một đứa con ra đời. Cái gia đình nhỏ ấy như cỗ xe suốt ngày chông chênh với những lời đay nghiến, chì chiết chuyện làm ăn buôn bán và những cuộc cãi vã không dứt. Thế rồi những trận ầm ĩ ấy chấm dứt khi họ chuyển nhà đi chỗ khác. Có đôi khi người trong xóm nhắc nhớ lại thì cũng chỉ là “nhà ấy ngày đó suốt ngày cãi nhau... Nghe đâu cô vợ cũng đã lấy chồng khác...”. Thế thôi. Cuộc sống bắt người ta quên đi những gì không gần gũi, để mà chú ý hơn, thậm chí quay cuồng với những cơm áo gạo tiền cũng như niềm vui bình dị trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ vô tình sáng nay đã khiến cả hai cùng bùi ngùi khi ôn lại những kỷ niệm của thời ấy. Tình nghĩa xóm giềng nhờ độ lùi của thời gian mà giờ chỉ còn đọng lại điều tốt đẹp. Chiếc lá khô nào rơi nhẹ tênh cũng không gợi nên sự u buồn có lẽ vì nắng ấm chăng?


Tháng 12... Còn ít ngày nữa sẽ chia tay năm cũ. Chút lạnh đầu đông này dường như chỉ là cớ gợi ký ức ấm nồng hương sắc ngày xưa. Ta muốn nói lời cảm ơn với đất trời cũng như với những người thân yêu đã cùng ta đi suốt những tháng năm qua. Cảm ơn tình yêu của em đã luôn ở bên em trong những gập ghềnh gian khó, để mỗi sớm mai này luôn hồng ấm tin yêu...


Bích Thiêm


 

.

các thông tin tiện ích