11:02, 28/02/2017

Không có ai

Tin nhắn của Vân gởi về khi chỉ còn 5 phút nữa là tới 0 giờ làm Thụy đang trùm mền kín đầu dỗ giấc ngủ phải bật tung dậy. Cô mở tất cả những công tắc đèn có trong phòng. Bên ngoài tối đen, trời đang mưa lay phay, lạnh căm căm. ....

Tin nhắn của Vân gởi về khi chỉ còn 5 phút nữa là tới 0 giờ làm Thụy đang trùm mền kín đầu dỗ giấc ngủ phải bật tung dậy. Cô mở tất cả những công tắc đèn có trong phòng. Bên ngoài tối đen, trời đang mưa lay phay, lạnh căm căm. Thụy đọc đi đọc lại tin nhắn của Vân: “Thụy ngủ trước đi, đừng chờ mình. Gặp bạn cũ vui quá nên mình ở lại chơi luôn sáng về”.


Vậy là sao? Vân nỡ lòng nào! Ban chiều Vân diện váy áo xông xênh thơm nức nở vội đi sớm, cứ ngỡ thế nào nàng cũng quay về, dè đâu nửa đêm rồi mà cuộc vui chưa trọn. Nàng và Thụy là bạn cùng đoàn công tác, gá cùng phòng ở nơi xa lạ này. Chưa tiếp xúc nhiều, Thụy chỉ biết Vân như một mẫu phụ nữ tự do phóng khoáng, có chút tài năng và xinh đẹp; biết cô nàng đang để mắt tới một người mới khi vừa đặt chân đến đây. Nhưng quả là Thụy không nghĩ Vân nỡ đẩy cô vào tình thế này, trong đêm nay.


Ban chiều, khi nhận phòng ở khu nhà nghỉ vắng tanh và rộng mênh mông này, cả đoàn chứ không riêng gì Vân và Thụy đều nhìn nhau im lặng. Ai cũng biết khu vực này xưa là chiến địa, cứ đi dăm bước là gặp di tích, phế tích, chiến tích. Lâu lâu lại nghe phát hiện hài cốt khi đào bới xây dựng. Nhà nghỉ chỉ có 3 dãy phòng trệt xây hình chữ U, nhìn na ná như doanh trại vùng biên, rừng cây bao bọc ba phía, chừa mỗi con đường trước mặt trông ra Đài tưởng niệm kế bên một hồ nước khá nên thơ. Mỗi phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra sân sau, sân trước, vừa thông thống vừa thăm thẳm. Dãy nọ nhìn sang dãy kia, sau lớp cửa kính lâu ngày không chùi rửa, nhân ảnh chỉ thấy mờ mờ.


Đoàn lấy 6 phòng, ai nấy đều quá mệt mỏi sau chặng đường dài nên đã nhanh chóng rút êm. Thụy cũng sơ ý không quan tâm ai ở phòng nào, giờ mới thấy hối. Thật lòng, Thụy ước ao có D. bên cạnh, ngay lúc này. Không biết D. đang ở cùng phòng với ai. Nếu D. biết Vân đã đi từ chiều chắc đã tới với Thụy. Nếu D. biết Thụy giờ phút này đây đang mong anh đến chừng nào, chỉ một cú điện thoại thôi cũng được.


Thụy sợ. Từ nhỏ cô đã luôn mang trong lòng nỗi sợ hãi khi phải đếm từng thời khắc chờ chuyển giao. Bây giờ cũng vậy. Phòng rộng rinh, chỉ có mình cô trong căn phòng thênh thang xa lạ này, cho đến sáng. Thụy cảm nhận được từng làn hơi giá buốt len lỏi ngang gáy mình. Cô đã nắm cái điện thoại trong tay, ước gì có thể gọi cho D. được. Ước gì D. xuất hiện và mang cô ra khỏi cái cảm giác bị vây bủa vô hình này.


Đêm dài vô tận rồi cũng qua, Thụy không biết mình có chợp mắt được phút nào không cho tới khi nghe tiếng gõ cửa của Vân. Trời còn mờ mờ sáng, các dãy phòng vẫn còn đóng kín cửa, Vân lách vào, nhìn Thụy đầy ngụ ý, “ngủ ngon không bạn”. Thụy không mở miệng nổi, cô chui ngay vào chăn.


Sáng, D. đón Thụy ở đầu hành lang, rủ cô ra quán cà phê cóc đầu ngã tư sát bờ hồ ngắm phố. Mặt hồ phẳng lặng, khá rộng và đẹp với những hàng cây soi bóng. Vẻ ân cần lo lắng của D. khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Thụy khiến cô dịu lòng.


- Tối qua Vân về trễ quá làm em mất ngủ theo à?


- Tối qua? Về hồi nào? Thụy ngạc nhiên.


- Lúc khoảng 12 giờ hay hơn chút thì phải, anh thấy cửa phòng em mở ra, Vân đi vào chứ ai?!


- Anh có nhìn nhầm không vậy?.


- Sao nhầm được, anh đọc sách đến khuya, ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ thẳng hướng với phòng em mà.


- Thụy rùng mình, “đừng có đùa kiểu đó, em ở trong phòng một mình suốt đêm, không có ai khác cả”.


- Nói vậy Vân…?


Thụy thở dài, “phải, đến sáng cô nàng mới về”.


- Vậy thì ai vào phòng em lúc nửa đêm?”


- Ai vào?


- Sao anh biết được, nhưng chắc chắn có một ai đó.


- Đã nói là không có!


- Lạ thật. Anh không nhìn nhầm đâu.


- Lạ chuyện có hay không có ai đó vào phòng em lúc nửa đêm hay chuyện Vân không phải là ai đó?


- Anh không biết. Chỉ thấy phòng em mở, có người đi vào.


- Ý anh nói là em nói dối?


 - Thôi, anh không cãi với em nữa.


Nước mắt Thụy bắt đầu ứa ra, cô nhớ biết bao cái cảm giác tuyệt vọng khi cần D. đêm qua.


- Thôi bỏ đi. D. kéo Thụy ngồi sát vào anh.


Thụy nhìn quanh. Sương vẫn còn bảng lảng trên những vòm cây, u u minh minh trên mặt hồ. Có ai đó thực sự xen vào giữa họ chăng, hay tất cả chỉ là ảo ảnh.



Tất nhiên rồi cũng đến lúc Thụy và D. chia tay nhau; tình yêu mà.


Nhưng dứt khoát là không có ai.



 . Truyện ngắn của ÁI DUY