10:06, 28/06/2018

Sau những trận cầu…

Đêm 27-6, khi đồng hồ trên màn hình ti vi chỉ con số 90+7, người ta bắt gặp cận cảnh cái ôm đầu lặng lẽ và giọt nước mắt rơi từ đôi mắt buồn không tả xiết của một nữ cổ động viên đội tuyển Đức. Trước đó vài phút thôi, ống kính truyền hình cũng kịp ghi lại một gương mặt khác cũng khóc òa, nhưng là khóc cho niềm vui sướng của cầu thủ Hàn Quốc Son Heung-Min sau khi ghi bàn giúp đội bóng mình đánh bại Đức.

Đêm 27-6, khi đồng hồ trên màn hình ti vi chỉ con số 90+7, người ta bắt gặp cận cảnh cái ôm đầu lặng lẽ và giọt nước mắt rơi từ đôi mắt buồn không tả xiết của một nữ cổ động viên đội tuyển Đức. Trước đó vài phút thôi, ống kính truyền hình cũng kịp ghi lại một gương mặt khác cũng khóc òa, nhưng là khóc cho niềm vui sướng của cầu thủ Hàn Quốc Son Heung-Min sau khi ghi bàn giúp đội bóng mình đánh bại Đức. Cũng là nước mắt cả mà sao khoảnh khắc ấy đem lại hai thái cực đối lập nhau đến thế. Một bên khóc cho điều không tưởng đã xảy ra, khi đội nhà, đương kim vô địch thế giới Đức đã phải ê chề dừng bước ngay tại vòng bảng với vị trí bét bảng. Nhưng đó cũng là điều không tưởng khác dành cho một đại diện đến từ châu Á khi giành chiến thắng trước một đội bóng hùng mạnh. Điều không tưởng của 2 cầu thủ Hàn Quốc Kim Young-Gwon và Son Heung-Min khi ghi bàn vào lưới thủ thành Neuer trong mấy phút bù giờ. Hình ảnh ấy bỗng làm người ta nhớ tới giọt nước mắt của một cầu thủ khác là Chicharito trong trận thắng lịch sử của Mexico trước Đức. Giọt nước mắt hẳn có vị giống với người Hàn Quốc đêm 27-6. Người Đức có lẽ sẽ không quên 2 khoảnh khắc định mệnh đó, khiến họ bị loại khỏi sân chơi World Cup ngay từ vòng bảng với vị thế là nhà đương kim vô địch. Người Hàn Quốc thì càng không quên 3 phút bù giờ ngắn ngủi đó.

 

Nỗi buồn của cổ động viên đội tuyển Đức khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Ảnh: Dailymail sport

Nỗi buồn của cổ động viên đội tuyển Đức khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng.
Ảnh: Dailymail sport


Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ một cuộc chơi, ở đó mỗi đội chơi đôi khi cũng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó thôi mà khiến người ta phải nhớ, như hình ảnh các đồng đội ở U23 Việt Nam lấy tay cào tuyết cho Quang Hải đá phạt ghi bàn ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Các cầu thủ Hàn Quốc đã có được bàn thắng, đã giành chiến thắng duy nhất nhưng là để đời, thế là đã đủ. Khoảnh khắc mà Kim Young-Gwon và Son Heung-Min lần lượt ghi bàn là khoảnh khắc để đời của cá nhân họ, của đội tuyển đất nước mình, cũng là thêm một khoảnh khắc đem lại niềm cảm hứng cho giải đấu này, cho chính đội bóng đã nói lời chào tạm biệt giải trong niềm ân hoan tột độ là Hàn Quốc, cho cả những người ở lại, đang tiếp tục cuộc chơi. Nó tiếp nối từ niềm cảm hứng đến từ người Nhật đã kiên cường như thế nào ở giải đấu này. Nó tiếp nối mạch cảm xúc của người Panama cũng chỉ cần một bàn thắng ghi được vào lưới tuyển Anh ở giải đấu lớn lần đầu họ góp mặt mà vui mừng như thể họ lên ngôi vô địch; hay từ giọt nước mắt hạnh phúc của cầu thủ Mexico sau trận thắng Đức. Rằng họ đã làm được. Ghi 1 bàn thắng, giành chiến thắng trước một đội bóng mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Rằng bóng đá, đã ra sân thì cần chi phân biệt kèo trên kèo dưới, đội manh hay yếu, ăn hay thua, mà chỉ cần thi đấu cống hiến và thăng hoa, trong một phút giây nào đó thôi, ngay cả khi họ chẳng thế bước tiếp.


World Cup 2018 chỉ có một nhà vô địch sẽ được điểm mặt chỉ tên vào ngày 15-7. Nhưng với người yêu bóng đá, World Cup không chỉ là những con số thống kê bàn thắng, là sự khẳng định ai manh ai yếu, là sự hô hào, cổ vũ reo ca, là phút giây đội nào đó giương cao và từng người lần lượt ôm hôn chiếc cúp vàng. Mà điều lắng đọng hơn cả có khi chỉ là một hình ảnh giản đơn mà đẹp đẽ bên lề sân cỏ như cổ động viên đội tuyển Nhật Bản đã nán lại nhặt rác trên các khán đài sau trận đấu với Colombia, như cách họ làm điều tương tự 4 năm trước tại World Cup 2014 diễn ra ở Brazil, truyền cảm hứng cho cổ động viên tuyển Senegal với hành động đẹp tương tự sau trận đấu với Ba Lan. Điều đọng lại cũng có khi đến từ một giọt nước mắt nào đó rơi trên một gương mặt nào đó, một ánh mắt buồn đến khó quên lướt qua nhanh trên ống kính truyền hình. Giọt nước mắt ấy có khi đầy cay đắng, có khi hạnh phúc thì cũng đều là những cảm xúc rất thực trên sân cỏ. Mà với nhiều người, tình yêu với bóng đá vốn được nuôi dưỡng chính bằng những cảm xúc ấy.


B.T