Câu chuyện quản lý

Thứ Năm, 23/02/2017, 22:33 [GMT+7]

Nha Trang hiện đang có rất nhiều căn hộ du lịch (condotel) nằm ở vị trí đắc địa. Khi hàng loạt các dự án này đi vào hoạt động đã làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là việc quản lý. Không ít các nhà đầu tư khi lập dự án xin tỉnh phê duyệt là căn hộ du lịch cao cấp cho thuê, nhưng trên thực tế lại bán cho người có nhu cầu, thậm chí không giải thích rõ khiến người mua nhầm tưởng về quyền sở hữu. Ngay cả các cơ quan quản lý cũng lúng túng, không xác định rõ ai là người quản lý căn hộ này. Bởi, nếu chỉ đơn thuần là căn hộ du lịch thì đó là chuyện cho thuê và được thuê nơi nghỉ dưỡng, giống như ở khách sạn. Nhưng đã là căn hộ, mà lại được chủ đầu tư giải thích “được cư trú lâu dài”, nhiều người mua đã té ngửa khi biết mình không phải là đối tượng này.


Theo Luật Du lịch, condotel (tourist apartment - condotel) là căn hộ có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê, có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú. Nếu những căn hộ du lịch ở Nha Trang được khai thác đúng theo tiêu chí này thì không có gì để nói. Vấn đề ở đây là, nhiều chủ đầu tư đã tự biến thành mô hình căn hộ chung cư cao cấp. Rõ ràng, nếu không có sự quản lý rõ ràng và chặt chẽ hơn sẽ dẫn đến khả năng hình thành các đơn vị ở, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Đặc biệt là đối với các dự án ven biển, trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn các hạng mục của dự án được đầu tư theo hình thức này thì việc quản lý, vận hành khu du lịch không còn gắn liền với trách nhiệm với chủ đầu tư. Khi đó, khả năng hình thành các cụm dân cư trong khu vực được quy hoạch là đất du lịch. Điều này sẽ ảnh hưởng đến diện mạo đô thị cũng như việc phát triển ngành du lịch - vốn được xem là ngành mũi nhọn của tỉnh.


Ở một khía cạnh khác, cũng liên quan đến chuyện quản lý, đó là việc hình thành các khu dân cư tự phát vùng ven thành phố. Đất ruộng được chuyển đổi thành đất ở, nhiều người đã tự ý phân lô bán nền. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tuy đúng luật nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề, nhất là khi chính quyền địa phương không quản lý, kiểm soát được những khu dân cư như thế này. Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, chúng ta sẽ không thể lường những hậu quả về lâu về dài, nhất là nguy cơ xuất hiện những khu ổ chuột, hạ tầng thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.


Rõ ràng, trong câu chuyện quản lý vẫn còn đó những bất cập và kẽ hở. Khi đã nhìn thấy những hệ lụy, cần phải có những giải pháp kịp thời, không thể cho rằng “tới đâu hay tới đó”. Những giải pháp quản lý này như thế nào, được thực hiện ra sao, cần có sự quyết liệt vào cuộc, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.


HẢI NGUYỆT

 

.

các thông tin tiện ích