Thêm một chút nắng là thành mùa xuân

Thứ Hai, 19/02/2018, 10:28 [GMT+7]

Thêm một chút nắng là thành mùa xuân

Với nhiều người, ngày ba mươi Tết đã là Tết. Từ sáng sớm, các chợ trong thành phố đã rộn ràng người mua kẻ bán. Gương mặt ai cũng đầy vẻ căng thẳng, lo âu và mọi người đều giống nhau ở sự vội vàng. Các bà, các cô đi chợ tới hàng nào cũng hối hả, chọn mua bó hoa thật tươi, thật đẹp để chưng lên bàn thờ cảm tạ trời Phật, ông bà đã cho một năm bình an. Lại tất tả tính toán để làm sao không cần quá nhiều tiền vẫn có được mâm cơm tươm tất cúng ông bà đêm giao thừa. Người người chen lấn nhau, vội vàng thế nên không cần trả giá khác với những buổi chợ trước, giống như người ta đợi đến ngày cuối mới vào chợ mà lo sợ không kịp giờ tan chợ.

 


Tôi không thích chen lấn nên thường mua sắm mọi thứ vào những ngày trước, ngày ba mươi rảnh rỗi đi chợ mua thêm bó hoa để ngắm người ta mua bán. Có người suốt tuần lễ cuối năm, ngày nào cũng đi chợ, tay xách nách mang. Có người mới lãnh được lương ngày hôm trước, ba mươi Tết mới ra chợ mua cho con tấm quần tấm áo, một vài đòn bánh tét, thêm chút hoa quả, miếng thịt hay con gà là đủ cái Tết. Có người ở ngay chợ nhưng mãi đến trưa ba mươi Tết mới bán hết thứ gì đó rồi mới vội vội, vàng vàng gặp thứ gì mua thứ đó, chỉ cần một chút ấm áp trong nhà đã đủ là Tết.


Ngày ba mươi Tết rất chóng qua, hay tại người ta quá bận rộn mà thấy ngày qua nhanh? Chợ thường tan vào khoảng xế chiều và trên đường xe cộ lúc này càng lúc càng đông, ngã ba, ngã tư lúc đó người chen với xe, tiếng người, tiếng còi xe chen lẫn nhau ồn ào. Vào giờ này, tôi thích đi ra ngoại thành. Ở Vĩnh Trung, cách Nha Trang khoảng 6 cây số có một chợ hoa chỉ bán vào mấy ngày Tết. Hoa ở đây phần lớn là hoa vạn thọ được trồng ở các nhà vườn chung quanh. Hoa vạn thọ đủ màu, đủ loại nhìn từ xa như thấy cả một khoảng trời vàng thật ấm áp là thấy mùa xuân đã thật gần. Dạo một vòng quanh đây lại thấy không khí khác với ở chợ, người đi mua hoa mặt mày hân hoan, người ta cười nói vui vẻ, nhìn nhau bằng những ánh mắt đầy ắp nụ cười. Người mua kẻ bán cùng dễ dãi như nhau, trả giá cho có tiếng nói cười nên tha hồ trả giá, người bán không nói thách nhưng có khi thấy khách vui vẻ thì cũng bán giá hời một chút. Hoa vạn thọ là hoa cho người bình dân nhưng biết sắp xếp thì nhìn rất đẹp nên có người mua cả chục chậu, cũng có người chỉ mua một vài chậu để trong nhà có hoa mấy ngày Tết.


Đêm ba mươi, đường phố vẫn rất đông người, ai đó vội vàng trở về nhà cho kịp bữa cơm chiều ba mươi, ai đó chen vào dòng người để cảm nhận buồn vui trong những giờ cuối của một năm sắp qua. Có người hào hứng vì mua được một chậu hoa đẹp mang về nhà như hái lộc, nhưng có người lòng tê tái nhìn những chậu cúc vắng người mua mà nghĩ đến bao chìm nổi của cuộc đời. Đêm của ngày cuối năm không giống nhiều ngày khác, bao cái buồn vui cứ lồ lộ ra hết không cần bày tỏ. Đâu đó góc phố vẫn có người co ro trong tấm chăn rách, chịu đựng cái rét như cắt da của ngày cuối đông, chẳng quan tâm đến Tết là gì. Thì đó, lại có những người tốt bụng tìm đến ân cần trao cho họ tấm chăn, cái áo với đòn bánh tét để gọi là xuân. Đâu phải ai cũng lạnh lùng, đâu phải người ta đã vô cảm hết và họ khiến cho ta tin rằng tình người ấm áp vẫn còn, chỉ là ta chưa biết mở lòng mình để cảm thấy mà thôi.


Dẫu thế nào thì cũng hết một năm. Đêm giao thừa linh thiêng cũng đến, đi trên đường thấy nhà nào cũng bày hương hoa giữa sân, mùi hương tỏa ra ấm cả đất trời, cầu cho một năm sắp đến hạnh phúc và bình an. Sáng mùng một Tết ra đường sớm, những con đường trở nên vắng vẻ như chưa từng có lúc ồn ào của ngày hôm qua. Những góc đường khuya hôm trước đầy rác sáng nay sạch bong, đất trời trở nên tinh tươm, lòng người cũng trong veo, bao buồn, bao tủi, bao lo toan đã được nâng đỡ bằng chút hy vọng mà mùa xuân mang tới. Lúc ấy trời đất, cỏ cây đã được phủ lên bằng ánh nắng vàng rực rỡ và ấm áp. Mùa xuân thật sự đến rồi.


Có gì đâu, chỉ cần một chút nắng là thấy mùa xuân.


LƯU CẨM VÂN

            

.

các thông tin tiện ích